- Tiểu Đông thì có gì là dễ nghe.
Hạ Thiên bĩu môi:
- Chú thấy cha cháu là Mạc Tử Luân, vì vậy cháu chắc chắn có họ Mạc, tên là Mạc Tiểu Đông, chứ không phải là Tiểu Đông.
- Cháu không phải họ Mạc, cháu cùng họ mẹ, bây giờ cháu họ Vân, là Vân Tiểu Đông.
Cô bé phản bác.
- Dù cháu là Vân Tiểu Đông hay là Mạc Tiểu Đông, tóm lại đều không dễ nghe.
Hạ Thiên lười biếng nói:
- Tên của chú mới dễ nghe.
- Hừ, cháu không cãi với chú, cháu sẽ nói mẹ không thích chú. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Vân Tiểu Đông quệt miệng nói.
- Đợi đến khi chú cướp mẹ cháu làm vợ, chú sẽ để chị ấy không nhớ đến cháu.
Hạ Thiên cũng không tỏ ra yếu thế.
- Hu hu... ....
Vân Tiểu Đông đột nhiên khóc rống lên:
- Chú là người xấu.