Đại sảnh chính đường ở khu nhà Tôn gia.
- Khụ, khụ... ....
Tôn Bác Văn ho khan sặc sụa, hắn ho đến mức không thể nào không đứng lên.
Vài phút sau Tôn Bác Văn chậm rãi đi tới, hắn ngừng ho khan rồi miễn cưỡng đứng thẳng người lên. Nhưng lúc này trong mắt hắn tràn đầy bi thương, vì trước mắt hắn có một cỗ thi thể.
Đây là em trai của Tôn Bác Văn, là em trai duy nhất của hắn. Thế hệ này Tôn gia cũng không có quá nhiều con cháu, vì vậy dù là hắn hay em trai cũng được đặt kỳ vọng lớn.
Ông nội của Tôn Bác Văn đã từng hy vọng vứt võ chuyển sang văn, vì vậy hắn gọi là Bác Văn, nhưng cuối cùng hắn có chữ văn nhưng lại khó thê vứt vũ, vì Tôn gia không có quá nhiều người thích hợp luyện võ, Tôn Bác Văn chính là một trong số đó.