Khi thấy Hoàng Hải Đào không nói lời nào thì Hạ Thiên chêm thêm một câu:
- Ông không biết mình đang chiếm được món hời sao? Thật ra tôi cũng cảm thấy như vậy, tôi đang suy nghĩ xem sau này có nên tăng giá lên mười triệu hay không.
Hoàng Hải Đào thiếu chút nữa thì bị chết nghẹn vì những lời của Hạ Thiên, ngay sau đó cũng lập tức trở nên căng thẳng. Dù một triệu tuy nhiều nhưng lão vẫn có thể chấp nhận được, nhưng nếu là mười triệu thì bó tay, tuy lão rất muốn chữa bệnh cho con nhưng cũng không muốn táng gia bại sản.
- Hạ thần y, chậm nhất là ngày mai tôi sẽ giao cậu một triệu, bây giờ cậu có thể giúp tôi chữa bệnh cho Tiểu An được không?
Hoàng Hải Đào vội vàng nói, lão cũng không muốn đợi đến lúc Hạ Thiên đòi giá mười triệu.
- Được rồi, tôi cũng muốn nhanh chóng chữa bệnh cho anh ta, để đỡ phiền hà cho cảnh sát tỷ tỷ.
Hạ Thiên thuận miệng nói, trước đó hắn muốn chữa bệnh cho Hoàng An Bình nhưng Hoàng Hải Đào lại không tin. Nếu lúc đó Hoàng Hải Đào thật sự để cho hắn chữa bệnh thì sẽ không phải bỏ tiền, nhưng bây giờ lão phải đến cầu cạnh chữa bệnh, hơn nữa hắn lại rất bực bội với lão, vì thế mà bắt buộc phải thu tiền.