- Vậy thì được, chúng ta đi tìm thám tử tư kia.
Hạ Thiên tiện tay đâm một châm lên người Trần Tự Cường, sau đó hắn kéo Diệp Mộng Oánh:
- Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đi thôi.
Diệp Mộng Oánh gật đầu, nàng đi theo Hạ Thiên rời khỏi nhà hàng, sau đó nàng khẽ hỏi:
- Hai người bọn họ sẽ như thế nào?
- Hai tên ngốc này dám uy h**p chị, tất nhiên tôi sẽ không cho bọn họ sống khá giả, sau này bọn họ sẽ không động đậy gì được, sẽ không thể nói chuyện và làm bất cứ chuyện gì. À, cũng ăn cơm không được, nói chung vài ngày sau sẽ chết đói.
Hạ Thiên hời hợt nói.
- Có phiền phức không?
Diệp Mộng Oánh dùng giọng không yên tâm hỏi.
- Tất nhiên sẽ không có vấn đề, ngoài chị ra thì không ai biết là tôi làm.
Hạ Thiên cười hì hì nói.