Gương mặt Diệp Mộng Oánh chợt đỏ ửng, nàng đang định nó gì đó thì bên cạnh đã vang lên một âm thanh cực kỳ vui mừng:
- Giám đốc Diệp, trùng hợp vậy à?
Diệp Mộng Oánh xoay người lại nhìn, nàng thấy một nam một nữ đi về phía bên này, người nam khoảng hai mươi lăm, bộ dạng cao lớn anh tuấn, giày tây, phong độ nhẹ nhàng. Người phụ nữ hơn ba mươi, cũng mặc một bộ trang phục công sở, áo trên màu đỏ, váy dưới lại tương đối ngắn, rõ ràng cô gái này thích phô bày cặp đùi trắng như tuyết của mình. Tóm lại người phụ nữ này bảo dưỡng dáng người tương đối khá, gương mặt cũng rát xinh xắn, nhưng trang điểm hơi dày.
Diệp Mộng Oánh lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông kia, nhưng rõ ràng người phụ nữ là người quen cũ của nàng.
- Giám đốc Quách, chào chị, lại gặp mặt nhau.
Diệp Mộng Oánh mỉm cười với người phụ nữ.
- Giám đốc Diệp, chị đến thủ đô sao không báo cho tôi một tiếng?