- Nhị thúc, Nhị thẩm, nửa đêm các người đến đây làm gì?
Diệp Mộng Oánh khẽ hỏi, tuy hai người kia đang mắng nhưng nàng cũng không tức giận, tức giận với loại người này là không đáng.
- Diệp Mộng Oánh, mày còn giải vờ cái gì nữa? Tên đàn ông mà mày tìm được đã hại chết Mộng Vân và Thiếu Kiệt, mày nghĩ rằng chúng tao không biết sao?
Nhị thúc của Diệp Mộng Oánh là Diệp Chí Nghĩa, lão gào lên rống giận:
- Mày nhất định sẽ gặp báo ứng.
- Câm mồm.
Một tiếng gầm giận dữ truyền đến, là một ông lão mặt mày hồng hào, đúng là Diệp Thiên Nam, lão vung tay nói:
- Kéo bọn họ xuống.
- Vâng.
Đám người lên tiếng, sau đó bọn họ kéo vợ chồng Diệp Chí Nghĩa ra ngoài.
- Mộng Oáng, sao trở về muộn như vậy?
Diệp Thiên Nam đến trước mặt Diệp Mộng Oánh, giọng nói trở nên ôn hòa: