Dưới ánh mắt ghen ghét và hâm mộ của đám người, Hạ Thiên ôm Mộc Hàm rời khỏi cổng trường đại học Bắc kinh. Lúc này cổng trường khá quạnh quẽ, không còn cảnh tượng đánh người, cũng không có công tử nhà giàu bị đánh, chỉ có vài tên sinh viên ra vào mà thôi.
- Chồng, chúng ta trực tiếp về nhà nhé?
Mộc Hàm khẽ hỏi, thật ra bây giờ vẫn còn sớm, vẫn chưa đến mười một giờ, còn chưa đến giờ cơm trưa.
Hạ Thiên nhìn Mộc Hàm rồi hỏi:
- Vợ, có phải chị nghĩ đến một điểm vui chơi nào đó rồi không?
- Cũng không phải nghĩ ra một điểm vui chơi, chỉ muốn di dạo trên đường một chút.
Mộc Hàm khẽ nói:
- Cũng sắp đến bữa trưa, chúng ta có thể tùy tiện dạo chơi, sau đó ở bên ngoài ăn cơm rồi về.