- Chào chủ tịch Cao!
Khi nhìn thấy người đàn ông cao to thì Lãnh Băng Băng vội vàng đứng lên chào hỏi.
- Băng Băng, cô ra ngoài trước đi.
Hoàng Hải Đào khoát tay nói.
- Vâng, cục trưởng!
Lãnh Băng Băng lập tức rời khỏi phòng thẩm vấn.
Hoàng Hải Đào đóng cửa lại, lão lại tắt camera giám sát, sau đó cung kín nói với người đàn ông cao to:
- Chủ tịch Cao, có thể bắt đầu được rồi.
Hoàng Hải Đào ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên rồi lập tức ra vẻ uy nghiêm:
- Hạ Thiên, đây là chủ tịch Cao khối chính quyền thành phố, anh ấy có vài vấn đề cần hỏi cậu, cậu cần phải trả lời thành thật.
Hạ Thiên dùng ánh mắt khá hứng thú nhìn chủ tịch Cao:
- Đánh con thì cha lập tức ra mặt, nhưng ông đến quá sớm, chẳng lẽ bệnh tình của Cao Danh Dương chuyển biến xấu, sắp thăng thiên rồi sao?
- Hạ Thiên, cậu có thái độ gì vậy? Cậu dám nói như vậy sao?
Hoàng Hải Đào quát lớn.
- Này, chủ tịch Cao, tôi thấy có nên cho người này ra ngoài không? Ồn ào quá.
Hạ Thiên không quan tâm đến Hoàng Hải Đào, hắn chỉ nhìn chủ tịch Cao rồi cười hì hì.
- Hạ Thiên, cậu thành thật một chút cho tôi.
Hoàng Hải Đào lại gầm lên, trước mặt chủ tịch thì lão không thể hạ thấp uy phong của mình.
- Đồng chí Hoàng Hải Đào, anh ra ngoài trước đi.
Chủ tịch Cao cuối cùng cũng mở miệng.