Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, mười giây sau sân thượng tòa nhà đã trở nên yên tĩnh.
Cường què nằm trên mặt đất, đám anh em cũng nằm trên mặt đất, trên đầu tên nào cũng có một lổ thủng, ánh mắt kẻ nào cũng trợn trừng, xem ra đều chết không nhắm mắt, vì đến lúc chết cũng không biết mình chết thế nào.
- Chồng, anh quá giỏi.
Hai mắt Sở Dao chợt tỏa sáng
- Hạ Thiên ca ca.
Vương Tiểu Nha nãy giờ luôn trốn ở bên cạnh, lúc này nàng đã chạy ra, sau đó nhìn thấy người chết thì không khỏi hô lên một tiếng kinh hoàng, gương mặt nhỏ nhắn chợt trắng bệch:
- Bọn họ, bọn họ đều chết rồi sao?
- Đúng vậy, đều chết hết.
Hạ Thiên gật đầu nói.