KTôi với anh không quen biết, cần gì phải nể mặt.
Hạ Thiên bĩu môi:
- Còn anh có phải đàn ông chân chính hay không, điều này càng không liên quan gì đến tôi.
- Hạ Thiên, chúng ta không thù không oán, không cần tuyệt tình quá mức như vậy chứ?
Trong lời nói của Tôn Bác Văn mang theo hương vị bất mãn:
- Hôm nay cậu bỏ qua, sau này dù cậu làm gì với Phương Dĩnh thì cũng không liên quan gì đến tôi. Hôm nay nếu cậu nể mặt, ngày sau tôi cũng sẽ nể mặt cậu, coi như lùi một bước trời cao biển rộng... ....
Hạ Thiên mất kiên nhẫn cắt ngang lời Tôn Bác Văn:
- Nhị sư phụ có nói, nhịn là nhục, thích là "đục", lùi một bước rơi vào hầm cầu. Vì vậy tôi không nể mặt anh, cũng không cần anh nể mặt tôi.