Người đàn ông này có gương mặt chữ điền, vẻ mặt uy nghiêm, mặc một bộ cảnh phục. Lão không cầm súng, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn Kiều Tiểu Kiều rồi nghiêm nghị quát:
- Hạ Thiên đâu?
- Ông là ai?
Kiều Tiểu Kiều hỏi.
- Trung đoàn trưởng trung đoàn cơ động tỉnh Bình Hải, Tiếu Chấn Nam.
Người đàn ông cao to nói rất lớn, khí thế bức người:
- Kiều Tiểu Kiều, chuyện này không liên quan đến các người, mục tiêu của chúng tôi chỉ có một, đó là Hạ Thiên. Tôi cũng biết rõ Hạ Thiên có quan hệ với cô, nhưng tôi khuyên cô không nên ngăn cản, nếu không đừng trách tôi không khách khí.
- Tôi muốn biết chồng tôi phạm tội gì mà cần điều động quân đội đến bắt, hơn nữa còn ép cả một trung đoàn trưởng phải ra tay.
Kiều Tiểu Kiều vẫn rất bình tĩnh.
Tiếu Chấn Nam hừ một tiếng mất kiên nhẫn:
- Kiều Tiểu Kiều, đây không phải là vấn đề mà cô cần quan tâm, cô cũng đừng kéo dài thời gain. Tôi chỉ hỏi cô một câu, cô chủ động giao Hạ Thiên ra, hay muốn chúng tôi tìm khắp Kiều gia?
- Các người tìm tôi sao?
Một âm thanh mất hứng vang lên, Hạ Thiên đi ra khỏi phòng ngủ, hắn thấy nhiều người chĩa súng vào Kiều Tiểu Kiều thì lại càng mất hứng: