- À, vậy thì nhớ kỹ, lần sau đừng nhảy lầu trước mặt vợ tôi, nếu không con chị đã được chữa lành nhưng tôi vẫn có thể cho bại não trở lại.
Hạ Thiên hời hợt nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Đám người xung quanh nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì có chút thất vọng, nếu không sẽ có một tin tức một kẻ tự xưng là thần y uy h**p thiếu phụ phải hiến thân.
Liễu Vân Mạn và Lãnh Băng Băng cũng không hẹn mà cùng nhau thở phào một hơi, yêu cầu của tiểu sắc lang có vẻ lạ đời nhưng tuyệt đối không quá đáng.
Nếu Hạ Thiên biết được ý nghĩ của Lãnh Băng Băng và Liễu Vân Mạn thì chắc chắn sẽ đánh mông các nàng, dù trước đó hắn không nỡ đánh mông Lãnh Băng Băng nhưng sẽ phải ra tay, ai bảo vợ nghĩ rằng ánh mắt của hắn thấp kém như vậy.
Giang Tiểu Nhu đang còn quỳ trên mặt đất chợt ngây người, nửa ngày sau nàng mới dùng giọng khó tin nói:
- Chỉ có yêu cầu này thôi sao?
- Chị nghĩ rằng tôi sẽ có yêu cầu gì?
Hạ Thiên có chút mất hứng: