- Bạn trai sao?
Vẻ mặt Diêu Vĩ có chút biến đổi:
- Giám đốc Không, người mới vào phòng là bạn trai của giám đốc Tôn sao.
- Đúng vậy, anh có chuyện gì cứ nói với tôi, bây giờ chị ấy không rảnh.
Khổng Mính khẽ gật đầu.
Vẻ mặt Diêu Vĩ biến đổi, sau đó hắn lắc đầu nói:
- Giám đốc Không, cũng không phải chuện gì gấp, chỉ là vài chuyện dự toán, lát nữa tôi xin chỉ thị của giám đốc Tôn cũng được.
- Vậy cũng được.
Khổng Mính cũng không sao, chỉ cần người này không vào phá đám là được.
Diêu Vĩ dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn vào cửa phòng làm việc, sau đó hắn đi về chỗ ngồi của mình. Nhưng lúc này hắn không còn tâm tình làm việc, thỉnh thoảng hắn nhìn về phía cửa phòng làm việc của giám đốc, đáng tiếc là hắn nhìn trăm lần nhưng không có ai đi ra.
Khổng Mính cũng nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, trong lòng nàng thầm oán Tôn Hinh Hinh, người phụ nữ kia đang phong lưu sung sướng, để nàng phải ở bên ngoài canh chừng, đúng là không có thiên lý.