- Thằng ngu này thật đáng ghét.
Hạ Thiên nói thầm một câu, sau đó hắn tiện tay ném cánh cửa đã là cục sắt ra ngoài, vừa vặn nện trúng đầu Lô Tử Minh. Lúc này Lô Tử Minh xem như hôn mê bất tỉnh, lỗ tai Hạ Thiên cũng thanh tịnh hơn rất nhiều.
Liễu Vân Mạn lộ ra nụ cười khổ, Hạ Thiên vẫn đánh người ta ngất xỉu.
- Chị Vân Mạn, chúng ta đi thôi.
Hạ Thiên lại đi sang cầm mâm trái cây, hắn kéo Liễu Vân Mạn chuẩn bị bỏ đi.
- Cảnh sát giao thông còn chưa tới.
Liễu Vân Mạn vội vàng nói. Quả thật hôm nay cảnh sát giao thông đến quá chậm, đã vài phút trôi qua mà chưa thấy ai.
- Tôi đang rất bận, không có thời gian chờ đợi bọn họ.
Hạ Thiên thấy Liễu Vân Mạn vẫn còn do dự thì bế hẳn lên, sau đó hắn hóa thành một bóng người phóng về phía đại học Giang Hải.
... ....