Hạ Thiên liếc mắt mà mặc kệ Tôn Thiên Vũ, nếu không vì sợ tiểu tử này sẽ liên lụy đến Tôn Hinh Hinh thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm, không có bản lĩnh thì đừng nên động vào vợ của kẻ khác.
Tôn Hinh Hinh lại càng hoảng sợ:
- Hạ Thiên, cậu đừng xúc động, giết người phạm pháp.
Tôn Hinh Hinh chẳng biết Hạ Thiên còn có bản lĩnh khác hay không, nhưng nàng thật sự tin đối phương có thể làm thịt vị giám đốc kia.
- Nếu không bị người ta biết được thì không phạm pháp.
Hạ Thiên không cho là đúng, nhị sư phụ giết rất nhiều người mà chẳng phải còn chưa bị ai bắt đi sao?
- Nhưng giết người thì không tốt.
Tôn Hinh Hinh rất sợ Hạ Thiên sẽ giết người:
- Phải có biện pháp khác chứ?
- Tất nhiên là có, nhưng phiền phức hơn.
Hạ Thiên thấy Tôn Hinh Hinh có chút lo lắng thì nói thêm:
- Chị Hinh, chị không thích giết người thì tôi sẽ không làm, tôi dùng biện pháp khác là được.
- Anh thật sự có biện pháp sao?
Tôn Thiên Vũ nhịn không được phải hỏi một câu.
- Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.
Hạ Thiên duỗi lưng nói:
- Nói cho tôi biết địa chỉ của tên kia, bây giờ tôi sẽ đi thu phục.