- Cút.
Cơ Thanh Ảnh lại nói, nàng vẫn lạnh lùng, lần này Hạ Thiên thật sự xác nhận nó phát ra từ Cơ Thanh Ảnh trước mắt, nhưng kỳ quái là âm thanh rất lạnh nhưng vẻ mặt lại khác biệt.
Nhiếp Tử Hùng đưa mắt nhìn Cơ Thanh Ảnh, vẻ mặt chợt biến đổi, ba mươi giây sau hắn chợt xoay người nhanh chóng bay về phương xa, lại là bỏ chạy.
Hạ Thiên nhìn Cơ Thanh Ảnh, trong mắt tràn đầy mê hoặc, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Nhiếp Tử Hùng chỉ là Kim Đan trung kỳ mà thiếu chút nữa đã giết chết hắn là một Nguyên Anh trung kỳ, mà Cơ Thanh Ảnh không có chút công lực lại có thể dọa cho Nhiếp Tử Hùng bỏ chạy, điều này sao quỷ dị như vậy?
Còn nữa, lực lượng tinh thần của Nhiếp Tử Hùng kia cuối cùng là thứ gì? Cũng là lực lượng của người tu tiên sao?
- Chồng, ta buồn ngủ quá.
Cơ Thanh Ảnh lại dùng giọng mềm nhũn nói, nàng vừa nói vừa ngáp.
Hạ Thiên nhìn Cơ Thanh Ảnh, hắn thật sự có chút tan vỡ, chẳng lẽ là nhân cách phân liệt?
Nhưng dù là như vậy thì hắn cũng có thể biết được, rốt cuộc là có vấn đề gì?
- Ủa, sao chúng ta lại ở chỗ này?
Cơ Thanh Ảnh tỏ ra mê hoặc.
- Cô không nhớ những gì vừa xảy ra sao?
Hạ Thiên không nhịn được phải hỏi.
- Vừa rồi sao?