- Tôi cũng rất buồn ngủ.
Hạ Thiên nói thầm một câu, hắn buồn ngủ cũng không phải là cơ thể muốn, đây chủ yếu là mỏi mệt về tinh thần, Cơ Thanh Ảnh lúc này thật sự mang đến cho hắn cảm giác tra tấn về tinh thần, nhưng cũng vì vậy mà hắn mong muốn Cơ Thanh Ảnh trước kia xuất hiện. Yêu nữ kia tối đa chỉ đánh hắn một trận mà thôi, hắn tình nguyện bị đánh cũng không thích bị như thế này.
- Chồng, trẫm buồn ngủ quá, mau đến thị tẩm với trẫm.
Cơ Thanh Ảnh lúc này lầm bầm một câu.
"Thị tẩm với trẫm?"
Hạ Thiên chợt ngây người, sau đó tất cả bức bối có chút tiêu tán.
"Thị tẩm sao?"
Đêm nay Hạ Thiên nhất định phải lấy lại mặt mũi mới được.
Hạ Thiên vô thức nhìn về phía Cơ Thanh Ảnh, trong đầu không tự chủ được phải nghĩ về những tình huống xảy ra trong rừng trước kia. Hắn đã sớm nhớ rõ những thứ trên người nàng, đáng tiếc là hắn không thể đi nghiệm chứng, mà bây giờ cơ hội cuối cùng cũng đã tới.
- Vợ yêu nữ, tôi cởi áo cho...
Hạ Thiên cuối cùng cũng không khách khí, hắn bế Cơ Thanh Ảnh lên, đặt lên giường.
- Ta không phải là yêu nữ, cũng không phải là vợ ngươi, trẫm là nữ hoàng, ngươi phải gọi ta là bệ hạ...Ư...