- Người nhà? Bạn bè?
Trong mắt cô gái mặc cung trang chợt xuất hiện vẻ mê man, sau đó lại tỏ ra suy nghĩ.
Biểu hiện của mỹ nữ mặc cung trang thật sự làm cho người ta nhìn vào cảm thấy ý loạn thần mê, vô tình Diêm Thiết Sơn của tổ trọng án cũng phải ngây người nhìn nàng, không nói được lời nào.
Vô tình trong quán mỳ chợt cực kỳ yên tĩnh, hai mẹ con chủ quán mỳ lúc này cũng im ắng, cũng không nói gì, tất nhiên bọn họ đều đang nhìn cô gái mặc cung trang, vẻ mặt có chút quái dị.
- Ớ!
Mỹ nữ mặc cung trang chợt kêu lên duyên dáng một tiếng:
- Tôi nhớ rồi, tôi đang chờ một người.
- Chờ người?
Diêm Thiết Sơn chợt bừng tỉnh, hắn vội vàng hỏi:
- Chờ ai?
- Tôi đang chờ...
Cô gái mặc cung trang chợt suy tư, sau đó nàng nói ra hai chữ:
- Hạ Thiên.
Đợi Hạ Thiên? Bây giờ không phải đã sớm là mùa hè sao? Cần phải chờ mùa thu mới đúng chứ?
Diêm Thiết Sơn này hầu như có nhiều ý nghĩ trong đầu, nhưng một giây sau đó hắn chợt có phản ứng, mỹ nữ tiên tử này nói đang chờ người, mà người đó tên là Hạ Thiên sao?
- Tiểu thư, cô nói đang chờ một người tên là Hạ Thiên sao?
Diêm Thiết Sơn nhịn không được phải hỏi một câu.