- Kiều đại thiếu gia, tôi hy vọng anh hiểu quyết tâm của tôi, tôi có thể dốc hết gia sản vì thuật trường sinh, cũng có thể trả giá tất cả vì nó.
Đinh Hương nhìn Kiều Đông Hải, trong mắt mơ hồ có chút phẫn nộ, còn có chút không cam lòng.
- Đinh lão tiên sinh, cũng không phải người nào cũng có hứng thú với gia sản của ông.
Kiều Đông Hải có chút mất kiên nhẫn:
- Ông cho rằng ông có nhiều tiền sao? Hạ Thiên còn có nhiều tiền hơn cả ông, vì vậy hắn sẽ không quan tâm đến chút tiền của ông.
- Đây là cậu ấy thiếu nợ tôi.
Đinh Hương chợt rống lên giận dữ:
- Nếu không phải cậu ta giết chết vài vị tiên nhân, tôi còn đến cầu xin làm gì?
- Đinh lão tiên sinh, tôi thấy rõ ràng là ông đầu óc không được thanh tỉnh cho lắm.
Kiều Đông Hải hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn vung tay lên:
- Người đâu, tiễn Đinh lão tiên sinh ra ngoài, nếu đầu óc không thanh tỉnh thì trực tiếp đưa đến bệnh viện.
Hai người đàn ông cao lớn nghe nói như vậy thì đi về phía Đinh Hương, bộ dạng giống như muốn áp tải đối phương ra khỏi Kiều gia.
- Kiều đại thiếu gia, không cần anh đưa, tự tôi sẽ đi ra.