Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm, vẻ mặt có chút cổ quái.
Mà Y Tiểu Âm cũng nhìn vào Hạ Thiên, nàng không lùi bước, nói xong thì nàng càng thêm bình tĩnh, dù đối mặt với hắn thì nàng cũng tỉnh táo, giống như thời điểm vừa rồi nàng đã có sự biến đổi kinh người.
- Vợ Y Y, chị muốn nói đến những thứ này sao?
Hạ Thiên cuối cùng cũng mở miệng.
- Đúng vậy, tôi muốn nói như vậy, tôi không muốn tiếp tục dối trá với cậu.
Y Tiểu Âm thản nhiên nói:
- Tôi thậm chí có thể nói cho cậu biết, hận ý của tôi với cậu chưa từng giảm bớt, nếu tôi có năng lực thì bất cứ lúc nào cũng có thể giết cậu.
Y Tiểu Âm dừng lại một chút rồi bổ sung thêm:
- Cậu không cần tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ của tôi, dù cậu làm gì cũng vậy mà thôi, tốt nhất là cậu nên bỏ đi, hoặc là cậu tái diễn tình cảnh đêm trước kia một lần nữa.
- Vợ Y Y, tôi còn muốn bảo vệ chị, sao bỏ đi được?
Hạ Thiên lười biếng nói.
- Vậy cậu chọn một cách làm khác?
Y Tiểu Âm nói với vài phần trào phúng.
- Tất nhiên không phải.
Hạ Thiên nghiêm trang nói: