- Đã xảy ra một ít chuyện, có một tên ngu ngốc muốn đến cướp vợ Y Y của tôi.
Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn đơn giản nói ra sự kiện vừa rồi, cuối cùng chuyển ánh mắt lên người Đái Bội Na:
- Vợ Y Y, chị có thù oán với người phụ nữ này sao?
- Tôi không biết cô ta.
Y Tiểu Âm làn này lại rất phối hợp trả lời vấn đề của Hạ Thiên.
- Chờ chút, cậu vừa nói kẻ trong tay của Nam Cung Yến vừa rồi cũng là người tu tiên, hơn nữa còn là Nguyên Anh Kỳ sao?
Mị Nhi lúc này dùng ánh mắt lo lắng nhìn Hạ Thiên:
- Cậu không phải nói Nam Cung Yến có thể thôn phệ Nguyên Anh của người khác sao? Bây giờ có một kẻ Nguyên Anh Kỳ trong tay của Nam Cung Yến, đây không phải làm cho cô ta thêm lợi hại sao? Cậu sao không nói sớm? Nếu không thì chúng ta dù sao cũng phải cản lại, ít nhất cũng phải xử lý tên Nguyên Anh Kỳ kia.
- Vợ Mị Nhi, chị đừng vội, tôi cố ý cho người phụ nữ kia đưa người đi.
Hạ Thiên an ủi Mị Nhi một câu:
- Nếu cô ta thôn phệ Nguyên Anh của tên kia thì rất tốt, nếu như vậy cô ta sẽ nếm mùi đau khổ.
- Cậu làm gì với tên kia sao?
Mị Nhi chợt hiểu ra.