Trong một căn biệt thự ở thủ đô.
Quan Kiếm Hùng cuối cùng cũng cuối cùng cũng bò khỏi cơ thể đầy đặn của một người phụ nữ nằm trên giường, người phụ nữ kia đã sớm co quắp thành một khối và mền nhũn như bún, cũng không còn hơi sức lên tiếng. Hắn ngắt mạnh một cái lên ngực nàng, sau khi tạo thành một dấu vết màu tím thì mới cười ha hả, sau đó mỹ mãn mặc quần áo đi ra khỏi phòng ngủ.
- Cát sư đệ, cậu thật sự không muốn chơi đùa với nữ nhân trên lầu sao? Nếu không thì chúng ta đổi địa phương.
Quan Kiếm Hùng ngồi đối diện với Cát sư đệ trên ghế sa lông, sau đó lên tiếng dò hỏi.
- Quan sư huynh, không cần.
Cát sư đệ chợt cười khổ, nhưng người phụ nữ phàm phu tục tử kia không phải là loại hình mà hắn yêu thích, thật sâu trong lòng hắn có một bóng người mặc cung trang áo xanh thật sự khó thể quên.
Cát sư đệ dừng lại một chút rồi hỏi:
- Quan sư huynh, chúng ta không tìm một chỗ ở cố định sao? Cứ phải liên tục thay đổi chỗ ở thế này à?
- Cát sư đệ, do cậu không hiểu mà thôi, niềm vui thú trên thế gian này chính là ở nhà người khác, ngủ với vợ người khác, chúng ta cần gì phải tìm một chỗ cố định?
Quan Kiếm Hùng duỗi lưng một cái:
- Đi thôi, chúng ta đến tòa biệt thự tiếp theo.