Lửa tình dưới đáy lòng Hạ Thiên đã sớm hừng hực thiêu đốt, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, hắn chỉ có một chữ nhẫn, chờ đến khi Dạ Ngọc Mị nhào lên. Nhưng đến bây giờ hắn cuối cùng cũng chờ đến đúng thời điểm, sao có thể nhịn được?
Hạ Thiên hầu như không có chút do dự, hắn ôm lấy cơ thể mềm mại của Dạ Ngọc Mị, hai tay tùy ý vuốt ve, nhưng vừa sờ vào thì hắn lại ý thức được quần áo của Dạ Ngọc Mị còn chưa được cởi ra.
Nhưng đúng lúc này có một âm thanh nhỏ truyền vào trong tai Hạ Thiên:
- Nhớ kỹ đoạn khẩu quyết này: Song tu chi đạo, quan tâm vô tình...
Hạ Thiên nghe được âm thanh này mà chợt ngẩn ngơ, vì âm thanh cũng không phải là của Cơ Thanh Ảnh, mà là của Dạ Ngọc Mị. Lúc này hắn mới hiểu Dạ Ngọc Mị thật ra cũng chưa hoàn toàn mất đi lý trí, điều này cũng làm cho động tác của hắn trở nên đình trệ.
Hạ Thiên dù không biết Dạ Ngọc Mị muốn gì nhưng hắn vẫn nhớ kỹ đoạn khẩu quyết kia, vì nó không dài, chỉ có chưa đến một trăm chữ, hắn vừa nghe xong thì lập tức hiểu ra, đây là một đoạn khẩu quyết song tu.
- Bây giờ bắt đầu vận công theo khẩu quyết này.
Dạ Ngọc Mị đột nhiên đẩy Hạ Thiên ra.