- Vợ Mị Nhi, chị nhất định phải nghe lời tôi, không cần lén đi làm chuyện gì cả.
Hạ Thiên dặn dò một câu, sau đó hắn lo lắng điện thoại cho Mộc Hàm.
Hạ Thiên sau khi dặn dò Mộc Hàm một phen mới tạm thời an tâm, Mị Nhi không quá nghe lời nhưng Mộc Hàm thì ngược lại, hắn tin chắc có Mộc Hàm ở bên cạnh thì Mị Nhi sẽ nghe lời mà trốn đi vài ngày.
- Ngươi muốn nữ nhân của mình cứ mãi trốn tránh vậy sao?
Cơ Thanh Ảnh nói có chú trào phúng:
- Ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, loại đàn ông như ngươi còn có ý gì?
- Này, cô đừng có mà hả hê.
Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Cơ Thanh Ảnh:
- Tôi sẽ nghĩ biện pháp cho Nam Cung Yến kia biết tay.
- Sao ngươi có thể xử lý được nàng ta?
Cơ Thanh Ảnh cười lạnh một tiếng:
- Nam Cung Yến nếu lên phương bắc mà không tìm thấy người tu tiên thì sẽ quay trở về, nếu nàng ta quay về thì ngươi còn nhiều thời gian sao? Bây giờ ngươi chỉ là Kim Đan trung kỳ, muốn thi triển đệ lục châm phải cần Nguyên Anh kỳ, chừng nào thì ngươi mới đến Nguyên Anh Kỳ?
- Nếu không phải cô hút sạch công lực của ta, chẳng phải ta sẽ không như vậy sao?
Hạ Thiên tức giận nói: