- Hạ Thiên, ngươi nghĩ rằng ta không dám ra tay sao?
Trong mắt Hàn Minh Phi chợt lóe lên những luồng hào quang lạnh lẽo, chỉ trong nháy mắt thì cả sân thượng giống như bị sát khí của Hàn Minh Phi bao phủ, nếu người bình thường có mặt ở đây thì sợ rằng sẽ bị sát khí dọa cho chết ngất. Nhưng Hạ Thiên không phải là người thường, vì vậy mà sát khí của Hàn Minh Phi thật sự không hiệu quả.
- Có bản lĩnh thì cứ ra tay, đừng nói không không như vậy.
Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Hàn Minh Phi:
- Hèn gì Em Chân Dài không thích chú, chị ấy chắc chắn sẽ không thích loại đàn ông chỉ biết nói suông.
Không đợi Hàn Minh Phi lên tiếng, Hạ Thiên nhanh chóng bổ sung:
- Này, chú biết Em Chân Dài là ai không? Chính là tên riêng của anh dành cho Dạ Ngọc Mị, thật ra chị ấy còn nhiều tên riêng khác, ví dụ như Bánh Bao Lớn, Eo Nhỏ, à, chỗ đó của chị ấy rất lớn, sờ vào có cảm giác rất tốt, còn có eo nhỏ của nàng, ôm vào chắc chắn sẽ rất thoải mái, chú chưa từng được thử phải không? Nhưng bây giờ anh thật sự thích cặp chân dài của chị ấy, vì vậy nên mới gọi chị ấy là Em Chân Dài.