Hạ Thiên vung hai cái tát đánh văng hai người, cuối cùng cục công an cũng yên tĩnh trở lại, nhưng vài chục tên cảnh sát lại dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Hạ Thiên.
- Này, đám ngu ngốc đã đánh Thẩm Phong, tự đứng ra đây cho tôi.
Hạ Thiên lúc này nói một câu.
Trong cục công an vẫn rất yên tĩnh, không ai lên tiếng, tất nhiên không ai chủ động đứng ra thừa nhận đã đánh Thẩm Phong.
Đúng lúc này một âm thanh mất vui vang lên:
- Không đi công tác mà tập trung lại làm gì?
- Hạ tiên sinh, sao anh lại đến đây?
Một âm thanh khác cũng vang lên, lại có chút kinh ngạc.
Hai người đàn ông trung niên đưa theo một nhóm thủ hạ đi đến, kẻ không vui chính là cục trưởng cục công an thành phố Nhạc Nam, là Điền Hạo, mà người kinh ngạc chính là phó cục trưởng cục công an tỉnh, là Hào Hồng Quang.
- Tôi đến đánh vài người.
Hạ Thiên hời hợt nói.
Lúc này có người đến bên cạnh Điền Hạo, khẽ ghé sát tai nói vài câu về sự việc phát sinh, lúc này Hào Phỉ Phỉ cũng đến nói rõ nguyên nhân cho Hào Hồng Quang.