Một chưởng không chút lưu tình của người đàn ông áo trắng vỗ mạnh lên chiếc kén được những sợi tơ hắc sắc quấn thành của Dạ Ngọc Mị, mà chiếc kén xoay tròn kia đã lấy mất một nửa lực đánh của hắn một cách rất quỷ dị, nhưng chỉ là như vậy cũng làm cho Dạ Ngọc Mị khó thể chống đỡ.
Dạ Ngọc Mị kêu lên một tiếng đau đớn, cổ họng ngọt ngọt, cặp môi tuyệt đẹp mở ra, nàng nhanh chóng ngậm miệng nhưng khóe miệng vẫn có một dòng máu rỉ ra. Tuy nàng miễn cưỡng có thể đứng yên chỗ cũ, nhưng một chưởng của đối phương đã làm nàng bị thương.
Cùng lúc đó bàn tay trắng như ngọc của Dạ Ngọc Mị cũng vỗ đúng vào ngực người đàn ông áo trắng.
Nhưng khoảnh khắc khi vỗ vào ngực người đàn ông áo trắng thì Dạ Ngọc Mị chợt cảm thấy mình như đánh vào sóng biển, lòng bàn tay bùng ra lực lượng rất mạnh nhưng chợt biến mất không thấy đâu, một chưởng đánh trúng đối thủ nhưng rõ ràng là không hiệu quả.
Sợ tơ màu đen cũng phóng đến sau gáy người đàn ông áo trắng, nhưng đối phương như có mắt sau gáy, hắn vươn hai ngón tay trái kẹp lấy sợi tơ.
Người đàn ông áo trắng kẹp được sợi tơ, sau đó lại dùng tốc độ cực nhanh để phóng về phía trước, lúc này mục tiêu là Dạ Ngọc Mị.