- Thần tiên tỷ tỷ sẽ luôn vẻ vang vì tôi.
Hạ Thiên tỏ ra không thèm quan tâm:
- Tôi đã sớm nói rồi, tôi là thầy thuốc, không riêng gì thuốc độc, tất cả dược vật đều là vũ khí của tôi, các người có thể sử dụng vũ khí, sao tôi không thể dùng độc dược?
Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng mà không nói nữa.
- Đi thôi, Em Chân Dài, chúng ta quay về khách sạn làm thuốc độc.
Hạ Thiên nhấc túi dược vật lên rồi lóe người biến mất.
- Là cậu làm ra thuốc độc, không liên quan đến tôi.
Dạ Ngọc Mị nói rồi chạy theo.
Mười phút sau Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị chợt lặng lẽ không tiếng động mà xuất hiện trong phòng khách sạn, sau đó Hạ Thiên chế thuốc độc mà Dạ Ngọc Mị thì ở bên cạnh xem xét.
Mà lúc này nàng cũng không biết, đám người kia phát hiện Hạ Thiên chưa ra khỏi cửa, lại tưởng rằng hắn đang ở vào trong sự nghiệp sinh sôi nảy nở vĩ đại của nhân loại. Nguồn truyện: Truyện FULL