Phong ba lái xe cuối cùng cũng kết thúc, Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị lại khôi phục như thường, vẫn là đi về phía trước. Vài giờ sau Hạ Thiên vẫn đi rất chậm, thỉnh thoảng cũng có người đến gần Dạ Ngọc Mị, chí ít cũng có cả chục chiếc xe dừng lại ở bên cạnh nàng, muốn đưa nàng đi. Thật sự không có biện pháp, ai bảo dáng người của nàng quá tốt, chỉ cần là đàn ông thì dù nhìn từ góc độ nào cũng muốn phạm tội với nàng.
Điều duy nhất làm cho Hạ Thiên cảm thấy đáng tiếc chính là bọn họ không gặp phải tên khốn nào kiêu ngạo như Long ca, vì loại người công khai muốn đâm chết người trên đường để cướp vợ chỉ là số ít. Trong mười mấy chiếc xe kia cũng có người hỏi xem Dạ Ngọc Mị có muốn đi nhờ hay không, khi bọn họ phát hiện nàng không quan tâm thì cũng rất thức thời bỏ đi, rõ ràng đám người này thật sự là may mắn, coi như tránh được một kiếp.
Lúc chạng vạng tối, Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị đến thị trấn Phong Lâm cách huyện Mộc Dương hai mươi kilomet, đây là một thị trấn khá lớn, tuy thua kém các thành phố phồn hoa, kém cả huyện thành của Mộc Dương, nhưng dù sao chỗ này cũng có nhà hàng khách sạn.