- Này, muốn đánh nhau phải không? Mau ra tay đi, tôi rất muốn đánh chị.
Hạ Thiên xoay người nhìn Dạ Ngọc Mị, bộ dạng rất chờ mong:
- Thần tiên tỷ tỷ trước nay luôn không cho tôi đánh chị, nhưng nếu chị ra tay trước, tôi dù có trả đòn thì thần tiên tỷ tỷ cũng không thể trách được.
Những sợi tơ quấn quanh người Dạ Ngọc Mị rung động rất mạnh, xung quanh người đã bùng ra những luồng khí cực kỳ lạnh lẽo, rõ ràng những lời của hạ thiên làm cho nàng càng thêm phẫn nộ. Nhưng cuối cùng những sợi tơ vẫn chỉ rung động xung quanh người nàng, cũng không phát động thế tấn công với Hạ Thiên.
- Đánh thì đánh, không đánh thì đi, tôi không có tâm tình chơi không với chị.
Hạ Thiên bất mãn thúc giục.
- Một ngày nào đó tôi sẽ cho cậu hối hận.
Dạ Ngọc Mị cắn răng dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, sau đó khí tức lạnh lẽo chợt được thu lại, những sợi tơ đang tung bay cũng quấn quanh người nàng như thường.
- Một ngày nào đó tôi sẽ làm chị phải cầu xin tha thứ.