- Ôi, đúng là ngực to không não.
Hạ Thiên lắc đầu cảm khái:
- Thứ này sao có thể gọi là uy h**p? Tối đa cũng chỉ coi là dụ dỗ mà thôi.
- Lưu manh đáng chết, không được phép nói tôi ngực to mà không não.
Kiều Phượng Nhi nhanh chóng tan vỡ:
- Ngực tôi không phải do anh làm lớn lên sao?
- Vậy cô là người ngu ngốc sẵn rồi, không ai nghi oan cho cô.
Hạ Thiên ngáp một cái:
- Tôi chỉ bảo cô ngoan lên một chút, cô lại bảo tôi uy h**p, không phải ngốc thì là gì?
- Anh không dụ dỗ tôi thì là gì?
Kiều Phượng Nhi căm giận nói:
- Tôi không muốn làm một bà phù thủy trường sinh bất tử.
- Cô mới là bà phù thủy.
Hạ Thiên lập tức mất hứng:
- Cô mắng vợ tôi, có tin tôi đánh cô không? Cô đừng nói hươu nói vượn, bây giờ tôi sẽ biến cô thành bà phù thủy bây giờ.
- Hừ, tóm lại tôi không muốn trường sinh bất tử để làm nha hoàn của anh, không muốn cái gì cũng phải nghe lời anh.
Kiều Phượng Nhi căm giận nói:
- Đừng cho là tôi không biết lưu manh anh nghĩ gì, anh muốn dụ dỗ tôi, sau đó chiếm tiện nghi phải không?
- Còn không tự nhận mình ngực to không não nữa sao?
Hạ Thiên ngáp một cái: