Liễu Mộng quay đầu rồi lập tức mất hứng:
- Này, sao lại là ngươi? Đừng đến làm phiền chị đây.
- Chị Mộng, hắn là ai vậy?
Hạ Thiên cũng hỏi một câu.
Người vừa chào hỏi Liễu Mộng chính là một tên đàn ông trẻ tuổi, gương mặt trắng trẻo, thật ra bộ dạng rất phong nhã, nhưng cách ăn mặc có chút sặc sỡ, làm người ta sinh ra cảm giác quái dị.
- Tiểu bại hoại, hắn chính là nam nhân vật chính trong phim, nhưng chị không biết hắn tên gì, chỉ biết trong phim gọi là Lưu Khiêm, là một kẻ chơi ma thuật.
Liễu Mộng cười hì hì, sau đó nàng quay sang hỏi một câu với người đàn ông trẻ tuổi:
- Này, ngươi tên gì?
Nam diễn viên kia có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn trả lời vấn đề của Liễu Mộng:
- Liễu tiểu thư, tôi là Lục Tiềm, Lục là địa lục, Tiềm là lặn xuống.
- Cái tên đúng là khó nghe, cũng không hợp lý, tiểu bại hoại, cậu nói xem, có thể lặn xuống đất được không?
Liễu Mộng bĩu môi.
- Tất nhiên là không.
Hạ Thiên trả lời rất phối hợp.
- Nhưng cũng không biết ai nghĩ ra cái tên kia, đúng là quá ngu.
Liễu Mộng nhìn Lục Tiềm: