Mị Nhi cũng không vùng vẫy, nhưng nàng liếc xéo Hạ Thiên rồi khẽ nói:
- Đừng quấy rối, đợi chú Triệu nói xong chính sự rồi nói sau.
Triệu Minh Phong cũng không có gì kinh ngạc với hành vi của Hạ Thiên, bây giờ đừng nói là ở thủ đô, chỉ sợ cả nước đều không có mấy người không biết tên này.
- Hạ Thiên, tôi biết rõ cậu không có hứng làm những chuyện này, nhưng vì để cho thượng cấp yên tâm, cậu cần phải đồng ý trên danh nghĩa. Thật ra tôi tin cũng không có việc gì để làm, dù sao thì kẻ như Viên Thiên Chính cũng không có nhiều.
Triệu Minh Phong mỉm cười:
- Dựa theo yêu cầu của thượng cấp, chúng ta cần phải thành lập một tổ đặc biệt, chuyên nhìn vào đám nhân vật có năng lực siêu cường kia, nếu bọn họ làm ra những chuyện nguy hại, chúng ta sẽ đi giải quyết.
- Chú Triệu, điều này không có vấn đề gì.
Không đợi Hạ Thiên lên tiếng, Mị Nhi đã đồng ý.
- Thật ra chỉ còn hai người, chờ tôi có cơ hội thấy bọn họ, tôi sẽ xử lý, coi như sự việc gì cũng xong.
Hạ Thiên thuận miệng nói.