- Anh thật sự muốn đi đánh người sao?
Mã Đình có chút dở khóc dở cười:
- Tôi nói cho anh biết, nơi đó nhất định có rất nhiều người, tôi thấy anh đừng nên đến thì hơn.
- Tôi chỉ mong sao bọn họ đến đông vui một chút.
Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó kéo Cố Hàm Sương ra khỏi phòng.
Mã Đình và Hứa Thiến Thiến đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng lên tiếng:
- Chúng ta cũng đi theo chứ?
Kết quả là Mã Đình, Hứa Thiến Thiến và hai người bạn trai đi theo Hạ Thiên đến quảng trường Thục Đô, còn đám người Trương Minh Đà, dù sao bọn họ cũng lớn tuổi, cũng không có hứng thú. Mà cha mẹ Hứa Thiến Thiến cũng có chút lo lắng sẽ gây họa, vì vậy bọn họ nhanh chóng rời khỏi khách sạn về nhà.
Cùng thời gian đó, ở thủ đô.
Trong Phong Nhạc Hiên, Nhạc Chi Phong đang đánh cờ với chính mình.
- Anh Nhạc, đánh cờ chỉ là việc binh trên giấy mà thôi, anh cũng đừng nên đánh cờ làm gì nữa.
Một âm thanh tùy tiện vang lên từ ngoài cửa.