Trương Minh Đà lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hạ Thiên:
- Ngươi muốn làm gì? Vợ đã nhiều như vậy rồi cũng đừng lăng nhăng, đừng gây tai họa cho cháu ta, nó chỉ xem như là sư muội của ngươi thôi.
- Đại sư phụ, tôi cũng không phải kém cỏi đến mức để ý đến cháu của ngài.
Hạ Thiên nói:
- Tôi chỉ có một tên khốn mắng tôi, tôi cũng muốn mắng ngược lại, vì thế mới cần cô ấy giúp đỡ một chút mà thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
- Ngươi muốn đi mắng người?
Trương Minh Đà dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thiên:
- Khi nào thì ngươi trở nên thanh bình thế này rồi?
- Vì hôm nay tôi đang rất nhàn chán.
Hạ Thiên lười biếng nói:
- Này, Đại sư phụ, rốt cuộc ngài có gọi cháu gái đến không?
- Để nó đến cũng không có vấn đề, nhưng bạn trai của nó và cô gái bạn học là Mã Đình cũng sẽ cùng đi, ta cũng ở chỗ này. Nếu ngươi cảm thấy có thể, ta sẽ điện thoại cho nó, để làm thủ tục xuất viện.
Trương Minh Đà trả lời.
- Không có vấn đề, dù sao phòng tổng thống cũng rất rộng, có thể chứa nhiều người.
Hạ Thiên đồng ý.