Hạ Thiên tất nhiên lắc đầu:
- Không phải, là vợ khác.
- Hạ Thiên, khai báo cho thành thật một chút.
Mao Bưu không nhịn được:
- Sao cậu có nhiều vợ như vậy?
- Này, tôi nhiều vợ không liên quan gì đến anh.
Hạ Thiên nhìn Mao Bưu:
- Nếu anh ghen ghét thì cứ nói thẳng... ....
- Tôi ghen ghét sao? Tôi... ....
Mao Bưu muốn nổi giận.
- Mao Bưu!
Cát Lỗi khẽ quát một tiếng.
Mao Bưu lập tức câm miệng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên đã không tốt lành gì.
- Hạ Thiên, cậu phả nói ra người phụ nữ mà tối qua đã ở cùng, chúng tôi cần liên lạc với người phụ nữ đó để chứng thực.
Cát Lỗi vẫn bảo trì tâm trí bình hòa, không hổ danh là cảnh sát hình sự có thâm niên.
- Được rồi, nhưng bây giờ các anh đừng gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy còn đang ngủ.
Hạ Thiên dặn dò, sau đó nói ra số điện thoại của Liễu Vân Mạn.
Đáng tiếc đám cảnh sát hình sự không nghe lời Hạ Thiên, bọn họ có được số điện thoại thì cũng lập tức liên hệ với Liễu Vân Mạn.