- Hì hì, Vân Mạn, bạn ghen sao?
Isabella giả vờ rất vui vẻ.
Liễu Vân Mạn trừng mắt:
- Isabella, bạn trai của bạn còn ở bên cạnh, bạn không thể đứng đắn một chút sao?
- Vân Mạn, Hewitt không phải là bạn trai của mình.
Isabella lắc đầu, sau đó nàng nở nụ cười yêu kiều với Hạ Thiên:
- Này cậu đẹp trai, Vân Mạn đang ghen, cậu còn dám sờ không?
Tất nhiên Hạ Thiên còn dám sờ, còn gì hắn không dám làm? Hắn nhìn về phía Isabella rồi hỏi bằng giọng nghiêm túc:
- Chị cho tôi sờ sao?
- Hì hì, cậu đẹp trai, cậu thấy chị ưỡn ra không, cậu còn chưa dám à?
Isabella lại ưỡn bộ ngực hùng vĩ lên, thân thể còn hơn nghiêng về phía trước, thiếu chút nữa thì cặp núi khủng bố ép lên tay Hạ Thiên.
- Isabella, đừng nói mình không cảnh cáo bạn, bạn tốt nhất đừng đùa với lửa, sẽ có phiền phức lớn.
Liễu Vân Mạn nhịn không được phải nhắc nhở cô bạn thân, vì nàng tin Hạ Thiên tuyệt đối sẽ dám sờ.
Isabella rõ ràng không để ý đến Liễu Vân Mạn, nàng cười quyến rũ với Hạ Thiên:
- Cậu đẹp trai, cậu phải hiểu rõ, nếu sờ tôi thì sau này không được sờ Vân Mạn.
Hạ Thiên nhìn Isabella, hắn dùng giọng chăm chú nói: