“Sao cô lại ở đây?” Giọng nói vừa lạnh lùng vừa giận dữ vang lên bên tai cô. Trình Đoan Ngọ ngẩng lên, khuôn mặt đang cau có của Lục Ứng Khâm thu vào trong đáy mắt cô.
“Liên quan gì đến anh?” Trình Đoan Ngọ phản bác theo bản năng.
“Cô…” Lục Ứng Khâm trợn tròn mắt, giơ tay định lôi cô đứng dậy, nhưng Trình Đoan Ngọ lại dùng hai tay ôm đầu. Hành động bản năng này khiến ánh mắt anh ta toát ra sự đau đớn. Anh ta ảo não nhớ lại những lần mất kiểm soát của mình, không ngờ lại khiến cô sợ hãi đến mức này.
Vì suốt này bận rộn với công việc nên đầu tóc cô cũng rối tung, dính đầy nước tẩy rửa, bộ đồng phục trên người cũng dính đầy vết bẩn, từng mẳng loang lổ, trông bộ dạng cô lúc này nhếch nhác vô cùng nhưng trước mặt anh ta cô vẫn đứng thẳng người mà phòng bị, tựa như con nhím không biết điều, nhất đinh phải làm tổn thương người khác tổn thương chính mình mới chịu dừng lại.
Lục Ứng Khâm lạnh lùng nhìn cô, nắm chặt tay lại.
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao lại đến nơi này? Cô có biết đây là nơi nào không?” Lục Ứng KHâm hỏi một cách quan tâm nhưng vẻ mặt cứng nhắc. Anh ta nhíu mày,rõ ràng muốn chất vấn cô nhưng khẩu khí thì lại như vậy. Nhiều năm qua, anh ta và Trình Đoan Ngọ đã quen với kiểu như thế này rồi, giờ bỗng thay đổi, anh ta cảm thấy không quen.
“Không cần anh quan tâm!” Trình Đoan Ngọ đương nhiên là không nhận ra sự quan tâm của anh ta, cô vẫn cho rằng đó là những lời nói châm chọc như trước kia.
Lục Ứng Khâm lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt hiện rõ sự chán ghét. Trình Đoan Ngọ chẳng nhìn ra điều gì khác nữa. Ánh đèn ngoài hành lang mờ ảo nhẹ nhàng chiếu lên người Lục Ứng Khâm, anh ta không có biểu cảm gì đặc biệt. Bộ dạng lúc này của anh ta khác hẳn so với ngày thường, giống như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Trình Đoan Ngọ cứ ngây ra nhìn Lục Ứng Khâm bất ngờ cởi áo khoác.
Hành động này của anh ta khiến Trình Đoan Ngọ cảm thấy hoảng sợ. Toàn thân cô cứng đờ, tay để trước ngực, giờ đây cô cũng chẳng còn sức lực mà phản kháng. Cô túm chặt vạt áo, trên áo loang lổ vết nước tẩy rửa khiến cô có cảm giác lòng bàn tay mình cũng dính đầy thứ nước đó.
“Anh muốn làm gì?!” Trình Đoan Ngọ hoảng hốt muốn né tránh, nhưng đằng sau cô là bức tường lạnh lẽo.
Lục Ứng Khâm không trả lời, khoác chiếc áo lên người cô, cười châm Chọc: “không tự nhìn vào gương xem, trông bộ dạng này thì làm gì có người đàn ông nào hứng thú chứ!”
Hơi ấm trên chiếc áo khoác Lục Ứng Khâm nhanh chóng bao trùm lên người Trình Đoan Ngọ, sự tiếp xúc ấm áp đó khiến cô run lên, cô hoài nghi không biết có phải mình đang bị ảo giác hay không. một tên động vật máu lạnh như anh ta sao lại có hành động ấm áp như thế này chứ? Khoảnh khắc ấy khiến trái tim cô đập mạnh bất thường. cô nhìn Lục Ứng Khâm vẻ khó tin, tựa như vừa chạm vào củ khoai nóng bỏng, cô chỉ muốn vứt ngay chiếc áo đó ra.
“Cảm ơn sự quan tâm của anh.” cô vội vã đưa chiếc áo khoác cho Lục Ứng Khâm, lạnh lùng nói: “Người tôi rất bẩn, mặc vào lại làm bẩn áo của anh.”
Thái độ xa lạ đến hàng ngàn dặm đó của cô khiến Lục Ứng Khâm rất bực tức, tại sao người phụ nữ này lại không biết điều chút nào như vậy chứ? Nhưng càng bực tức anh lại càng cảm thấy khó chịu, không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể trút được cơn tức giận trong lòng.
“Trình Đoan Ngọ, cô đừng có không biết điều như vậy!”
“Đúng!” Trình Đoan Ngọ nhún nhường đáp nhưng ánh mắt vẫn dửng dưng, cô khẽ phủi bụi bẩn trên người, đứng dậy chuẩn bị rời đi. cô đẩy chiếc xe vệ sinh, chẳng chút lúng túng hay ngại ngùng, cô sống cực khỏ nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ, chẳng phải là Lục Ứng Khâm vẫn muốn cô sống như vậy sao? Chẳng qua cô cũng chỉ là muốn thuận theo ý nguyện của anh ta, thỏa mãn tâm lí trả thù của anh ta mà thôi.
“Đứng lại!” nhìn Trình Đoan Ngọ đẩy chiếc xe định rời đi Lục Ứng Khâm bực bội vô cùng. “Mẹ kiếp, cô định đi đâu? Tôi đã cho phép cô đi chưa?”
Trình Đoan Ngọ xoay người lại, thở dài một tiếng. “Vậy anh còn muốn thế nào nữa hả ông chủ Lục? Ông chủ Lục vị thế cao vời vợi như vậy thì làm gì có chuyện gì mà nói với một nữ công nhân vệ sinh cơ chứ?”
“Hỗn xược!” Lục Ứng Khâm vươn tay kéo mạnh một cái, Trình Đoan Ngọ nhanh chóng bị khống chế. Anh ta ép Trình Đoan Ngọ vào góc tường rồi gầm lên chất vấn: “Trình Đoan Ngọ! Sao cô lại hèn mọn như vậy? Thế nào? Du Đông ngồi ở trong đó nên giờ cô chẳng còn chỗ mà dựa dẫm, đúng không?” Anh ta lạnh lùng cười nhạo, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. “Đến đây cho người ta chơi đùa, sờ soạng là có tiền, đúng không? cô kiếm được bao nhiêu hả Trình Đoan Ngọ? Sao cô lại không biết tính toán như vậy? Cứ trực tiếp đến gặp tôi thì có phải nhanh hơn không?”
Trình Đoan Ngọ bị anh ta ghì chặt, không giãy giụa nữa, chỉ ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười nói: “Cứ cho là tôi đến đây để bán thân đi, liên quan gì đến anh chứ? Sao nào ông chủ Lục bây giờ chuyển nghề rồi à, chuyên làm ăn với những người đi bán thân à?”
“Trình Đoan Ngọ, cô càng ngày càng to gan đấy! Có bản lĩnh rồi đúng không? cô có biết mình đang nói chuyện với ai không?”
“Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ. Ông chủ Lục, không còn gì nữa thì anh có thể buông tha cho tôi được không? Cứ cản trở việc làm ăn của tôi thế này thì tôi chẳng thể kiếm được tiền. Anh cũng biết đấy, thời gian kiếm ăn vào buổi tối cũng phải sắp xếp cho hợp lí!”
Thái độ mạnh miệng thừa nhận của Trình Đoan Ngọ khiến Lục Ứng Khâm phát điên không biết trút giận vào đâu. Bộ đồng phục trên người và thái độ vừa rồi của cô đối với người đàn ông say rượu đó, Lục Ứng Khâm đã nhìn thấy, anh ta cũng biết cô không phải loại người đó, nhưng cô hoàn toàn chẳng cần đến danh dự hay tự trọng mà chọc anh ta đến phát điên.
“Mẹ kiếp, bây giờ cô còn muốn làm gáo điếm nữa phải không? Tôi sẽ cho cô được toại nguyện!” Lục Ứng Khâm nói rồi túm chặt tay áo của Trình Đoan Ngọ, đẩy mạnh cô vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Anh ta thô bạo giữ chặt hai cánh tay cô ra sau lưng, ép mạnh người cô, tay kia chạy dọc người cô. Hành động của anh ta vô cùng thô bạo. Những chiếc cúc áo đồng phục không đủ chắc nhanh chóng bị anh ta kéo đứt, rơi xuống đất phát ra tiếng kêu rất rõ ràng. Mặc dù đây cũng chẳng phải nơi tử tế gì nhưng cô biết ở hành lang có hệ thống giám sát, Lục Ứng Khâm cũng biết điều này. Anh ta muốn làm nhục cô. Anh ta căm hận vì biểu hiện lạnh lùng của cô.
Thấy hành động của Lục Ứng Khâm ngày càng điên cuồng, Trình Đoan Ngọ không thể bình tĩnh được nữa, vội vàng đẩy mạnh anh ta nhưng có cố thế nào thì cô cũng không thể làm gì được. Lục Ứng Khâm có uống say thì cô cũng không đánh nổi anh chứ đừng nói đến lúc anh ta đang tỉnh táo thế này. cô thở nặng nhọc, lên tiếng phản kháng: “Lục Ứng Khâm! Buông tôi ra!”
Lục Ứng Khâm chẳng thèm để ý, hơi thở càng lúc càng dồn dập, anh ta đang dần mất kiểm soát, nôn nóng muốn du ngoạn khắp cơ thể cô. cô lúc này giống như miếng thịt ngon đang nằm trên thớt, chỉ còn cách chịu đựng sự xâu xé của anh.
“Lục Ứng Khâm! Anh có nghe thấy không? Buông tôi ra!” Trình Đoan Ngọ giãy giụa nhưng không thoát được, cô giận giữ quát: “Lục Ứng Khâm, buông tôi ra! Nếu có bán thân thì tôi cũng không bán thân cho anh!”
Lục Ứng Khâm nghe thấy vậy liền khựng lại, chỉ trong tích tắc, sắc mặt anh ta trở nên vô cùng lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh, chẳng khác nào một tảng băng, ánh mắt lạnh như băng, nhưng lúc này Trình Đoan Ngọ chẳng để ý đến điều gì khác, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi sự trói buộc này.
Lục Ứng Khâm không nhúc nhích, vẫn siết chặt người cô, nhưng những hành động xâm chiếm vừa rồi đã dừng Hẳn lại, anh ta “Hừm” một tiếng, cúi đầu ghé sát vào tai cô hơi thở ấm áp lướt qua cô. Người cô bỗng run lên, toàn thân nổi da gà.
Giọng Lục Ứng Khâm vang lân nhẹ nhàng, ấm áp: “Trình Đoan Ngọ, cô nói lại một lần nữa xem nào!” rõ ràng giọng anh ta rất ấm áp, vậy mà Trình Đoan Ngọ lại thấy trong giọng điệu đó có sự uy hiếp không thể phản kháng được. Nhưng cô không thể sợ hãi, có lẽ sự xúc động nhất thời đã choáng hết tâm trí cô. cô chưa từng thắng thế trước anh ta như vậy, cảm giác thích thú bao trùm lấy cô.
cô nhìn anh ta, ánh mắt đầy oán hận, nói từng lời rõ ràng: “Tôi nói là, Lục Ứng Khâm, nếu có bán thân thì tôi cũng không bán thân cho anh!”
“cô!” Lục Ứng Khâm nắm chặt bàn tay, những khớp xương và gân trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt, gân xanh trên trán cũng nổi rõ, bất kỳ ai nhìn thấy cũng biết rằng anh đang vô cùng tức giận. Nhưng càng tức giận thì anh ta càng không biết làm thế nào với người phụ nữ vừa bướng bỉnh vừa ăn nói sắc sảo đang ở trước mặt mình, dường như anh ta có làm gì đi nữa thì cô cũng không chịu khuất phục.
“Trình Đoan Ngọ! cô đừng có không biết điều như vậy! Thế nào cô không biết là tôi đang giúp cô sao? cô nghĩ tôi thừa hơi rỗi sức để đứng đây lôi thôi với cô à?” Anh ta cũng không biết tại sao mình lại muốn giải thích, thậm chí lại nói ra câu đó. Anh ta vô cùng kinh ngạc nhìn Trình Đoan Ngọ nhưng lại tự hỏi mình: Lục Ứng Khâm mày sao vậy?
Trình Đoan Ngọ cười lạnh quay lưng liếc mắt khinh thường nhìn anh ta, không khách khí nói: “Nếu không phải là ngài ép tôi, tôi có phải đến nơi này không? Ngài Lục, lẽ nào ngài cảm thấy rằng ngài đánh tôi rồi lại cho tôi cái hẹn thì tôi sẽ cảm ơn đại ân đại đức của ngài và để ngài đánh tiếp, đánh xong rồi lại cho tôi một cái hẹn sao?”
Trình Đoan Ngọ cảm thấy thật buồn cười, người đàn ông này đã sỉ nhục cô bao nhiêu lần, đâu phải chỉ có mỗi lần này thôi đâu. Trước kia, anh ta đã làm những gì chứ? Lúc cô đang sợ hãi với sự lạnh lẽo, lúc cô không thể chịu đựng được những lời sỉ nhục thì anh ta ở đâu chứ? Còn giờ đây khi cô đã cảm thấy tê liệt và vô cảm với mọi thứ thì những việc này của anh ta có tác dụng gì chứ?
Trình Đoan Ngọ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt không có chút tình cảm. cô muốn nhìn thật rõ người đàn ông này, nhìn rõ bản chất luôn làm tổn thương người khác của anh ta, nhìn rõ bản chất chẳng sợ bất cứ thứ gì của anh ta và cũng nhìn rõ tình yêu sâu sắc đến ngu ngốc, mê muội mà cô đã từng dành cho anh ta…
Ánh nhìn chằm chằm của cô khiến Lục Ứng Khâm cảm thấy không thể chịu nổi. cô gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác khiến đôi mắt vốn đã to trông càng to hơn. Mắt cô rất đen, rõ ràng rất đẹp, vậy mà lúc này Lục Ứng Khâm lại cảm thấy có chút sợ hãi.
Rất lâu sau, anh ta mới buông Trình Đoan Ngọ, từ từ lui lại, nhìn cô chằm chằm hồi lâu rồi mới chậm rãi mở miệng, giọng nói không to nhưng đủ để Trình Đoan Ngọ đứng cách đó một khoảng nghe rất rõ: “Trình Đoan Ngọ…Nếu…nếu cô ở bên cạnh tôi, tôi sẽ thả Du Đông.”
Câu nói này, cách đây nửa tháng cô từng nghe qua, nhưng tâm trạng lần này hoàn toàn khác lần trước. Nhưng Trình Đoan Ngọ không nhận ra sự thay đổi trong lời nói của anh ta, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt đang chờ câu trả lời của Lục Ứng Khâm, tuyệt tình đáp: “Vĩnh viễn không thể! Lục Ứng Khâm! Vĩnh viễn không thể! Cho dù Du Đông có ngồi tù năm năm hay mười năm thì tôi vẫn sẽ đợi anh ấy! Tôi yêu anh ấy! Tôi yêu anh ấy! Anh hiểu không?” Trình Đoan Ngọ cười lạnh lùng: “Thôi, một người máu lạnh như anh thì làm sao có thể hiểu được chứ?! Đàn gảy tai trâu cũng đủ mệt rồi!”
Lục Ứng Khâm siết chặt bàn tay. Anh ta giận dữ, cảm thấy không cam lòng, người phụ nữ này, thực sự trong lòng cô, anh ta không còn tồn tại nữa sao? không còn một chút nào sao? Tại sao câu trả lời đó của cô lại khiến tim anh ta đau đớn đến vậy?
Anh ta nhìn Trình Đoan Ngọ không chớp mắt. Người phụ nữ mà trước đây anh ta vô cùng căm ghét tại sao lại là người đang đứng trước mặt anh ta lúc này?
Trình Đoan Ngọ, Trình Đoan Ngọ mà anh ta căm ghét vô cùng thực sự chính là Trình Đoan Ngọ của hiện tại sao? Nếu như Trình Đoan Ngọ trước kia cũng giống như Trình Đoan Ngọ bây giờ, liệu anh ta có thể dễ dàng phụ lòng cô như vậy không?
Nhưng câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu khiến anh ta cảm thấy hỗn loạn. Anh ta chết lặng nhìn Trình Đoan Ngọ rõ ràng biết câu trả lời sẽ khiến anh ta đau đớn hơn nhưng anh ta vẫn bất chấp, cắn răng hỏi cô câu mà từ lâu cứ luẩn quẩn trong đầu: “Trình Đoan Ngọ, cô thực sự yêu Du Đông sao?”
“…”