Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!

Chương 45: Bà mẹ hắc ám


Chương trước Chương tiếp

Nửa tiếng sau,hắn ngủ ngon lành.Còn tôi thì đau lưng,cổ và đầu.Hức hức…Nãy giờ chẳng hiểu sao không có nổi một cuộc gọi nào từ bất cứ ai vậy.Tôi lấy điện thoại ra,đúng là không có cuộc nào thật.Đến cả mẹ cũng không có,chẳng ai quan tâm mình hết sao.Why?Why? ;;^;;.Bỗng có vật gì đó rơi cạch phát xuống đất.Tôi loay hoay tìm nó.Ồ thì ra là cái iphone của hắn.Mà hình như hắn vừa cho mình xem cái gì đó từ cái điện thoại này.Tôi ấn mọi nút trên điện thoại rồi nhưng chẳng có gì xảy ra.Bố mình cũng có cái cảm ứng,hình như là nhấn giữ cái nút bên cạnh này.Tôi ấn thật lâu vào cái nút đó,màn hình điện thoại sáng lên.Hình như máy hắn có mật khẩu mà nhỉ,vô vọng rồi.Một cái khung khác hiện lên : 16 cuộc gọi nhỡ từ “Cướp của”,”Mỹ Anh” và mẹ.Cướp của?Hắn lưu tên danh bạ bằng cái kiểu tên kỳ cục gì thế này?Nhưng có vẻ hắn rất được nhiều người trong gia đình quan tâm và lo lắng cho.Vậy mà hắn không thèm quan tâm rồi còn tắt máy nữa.Liệu mật khẩu của hắn vẫn là “A yêu N nhiều lắm” không nhỉ?Mình cần phải gọi lại cho họ,không họ sẽ rất…Tưng từng tứng tưng tưng…Bỗng tiếng điện thoại của hắn reo lên khiến tôi giật nảy cả mình.Chị Mỹ Anh gọi,wow,nãy giờ chị ấy gọi nhiều nhất ấy.Điện thoại in ra màn hình bảo nghe thì kéo sang trái,thế là tôi định kéo sang thì bỗng điện thoại bị giật phắt đi.

“Cấm nghe!!”

“H..họ đang lo lắng lắm đấy…”

“Mặc kệ!!”

“Tên nhỏ mọn…”

Hắn dùng cục gạch của hắn cộc vào đầu tôi.Tôi nói không đúng sao? ;;^;;.Hắn lại êm ru mà yên lành ngủ tiếp,trong khi tôi thì đang nghĩ ngợi lung tung về sự lo lắng của gia đình cậu ta.Cớ sao mình lại phải lo lắng chứ,chuyện nhà mình mình còn chưa lo nổi.Chỉ ngồi không chán thấy dễ sợ,tôi lấy điện thoại ra chơi game,chơi đến khi vạch pin nó chuyển sang màu đỏ rồi sụp nguồn một cái.Thôi chết,nhỡ có ai đó gọi thì sao.Chắc cũng chẳng có ai đâu,nãy giờ mấy tiếng rồi mà có ai thèm gọi.Tôi thở dài một cái,bỗng có tiếng động mạnh từ cửa khiến tôi giật mình.

“Thiện Ân!Em ở trong đó hả??”

Là tiếng của cô chủ,chị ấy biết hắn ở đây sao?Tôi định trả lời lại thì cánh cửa đổ rầm xuống,chị ấy lao vào.Quên mất là chị ấy có quyền đạo còn kinh khủng hơn mình.Chắc chắn một trong hai chúng tôi sẽ bị chị ấy cho nhừ tử. Ô~Ô”.

“Cái thằng kia!!Gọi mà không nghe à!!”

“Ồn quá!!”

Hắn đang lơ mơ ngủ trên đầu của tôi thì bỗng lên tiếng.Cái giọng buồn ngủ gắt lên mà nghe rời dạc.Còn ồn ào gì nữa,chị cậu đến rồi kìa!!

“Lạnh như này mà sao nó vẫn ngủ được thế?”

“Em chịu…”

“Rồi,dìu nó dậy rồi ném vào xe ô tô ngoài kia đi.”

“V..vâng”

Tôi cố dìu hắn dậy,chỉ rời cái chăn ra một xíu là đã thấy thật tê tái.Chị ấy chẳng cho chúng tôi một trận nào cả nhưng chị ấy lại dùng những từ ngữ bạo lực,còn thấy sợ hơn.Mà tôi chẳng hiểu sao cũng hiểu theo đúng nghĩa đen của câu nói từ chị ấy.Tôi ném hắn vào xe thật.Hắn chúi đầu xuống ghế,cho chừa,tội hồi sáng đá tôi vào xe.Tôi để chị ấy ngồi giữa còn tôi ngồi ngoài.Vẫn thích ngắm cảnh hơn.Có vẻ tuyết đã ngừng rồi,bây giờ ngoài đường toàn tuyết với tuyết trắng xóa.Những nóc nhà cũng được phủ đầy tuyết.

“Đẹp không?”

“Dạ có!!”

Cô chủ dường như cũng thích nơi đây lắm.Ba mẹ,bạn bè và cả người chồng tương lai của chị ấy đang ở đây mà.Không biết chồng tương lai của chị ấy như thế nào.Là một người mọt sách đeo kính?Cao hay gầy?Lùn hay béo?Ah,tò mò quá đi.

“Mỹ Anh,đây là con gái nhà ai thế?”

“Là bạn học cùng lớp của Ân,thưa mẹ.”

Trước giờ tôi chưa để ý rằng có người khác nữa đang ngồi trên ghế trước.Một cái mùi hắc ám tỏa ra nồng nhiệt từ người đó,chẳng ưa chút nào.Và mình cũng cảm thấy sợ nữa,không dám chào hỏi luôn.Chị ấy gọi người đó là mẹ,vậy thì là mẹ của hắn.Cái bà chạy như một thiếu nữ để ra ôm hắn đây hả..Sao cái cảm giác lúc trước và lúc này khác nhau thế.Cuối cùng tôi chỉ có ngồi yên,không dám ngó nghiêng gì cả.Bà ta là bà chủ.

Đến nhà hắn,cái nhà này to và đẹp cũng chẳng kém gì bên Việt Nam.Cũng có một cây thông to sừng sững giữa sân.Và những bông tuyết trắng xóa cũng đã trở thành một vật trang trí cho nhà hắn.Hắn chẳng ngạc nhiên gì và cứ thế suýt xoa cái lạnh.

“Thay đổi nhiều rồi,vào thôi.”

“Này,m..mẹ cậu phải vào trước chứ…”

“Cậu không cần quan tâm mấy cái việc đấy.Xách đồ đi theo tôi!!”

Không quan tâm sao nổi,mẹ cậu đang trừng mắt nhìn tôi kia kìa.Đáng sợ quá…Vừa mở cửa ra,hàng đàn người hầu đã đứng xếp thành hàng dài để chào đón hắn.Haha…qua đây ăn cưới mà vẫn phải làm việc à?Hắn tỏ ra ngầu mà không quan tâm,cứ tiếp tục đi thẳng.Hơ hơ,cái hành lang dài,sâu tít.Lại phải vắt óc ra mà nhớ đường đi sao.Đi thẳng,quẹo trái,đi thẳng,quẹo phải,oh shit.Sao xa thế,chỉ là từ phòng khách tới phòng của hắn thôi mà.Hắn bỗng dừng lại,cuối cùng cũng đến nơi rồi à.

“Ân,em về rồi à?Em ổn chứ?”

Một giọng nói cất lên,tôi tò mò ngó sang bên phải của hắn để nhìn.Anh Minh…Anh ấy đang chờ hắn về sao?

“Anh xin lỗi…”

Hắn lại tỏ ra không quan tâm tới lời xin lỗi mà cứ thế đi thẳng.Cái tên này,anh ấy đang lo lắng cho cậu lắm mà,anh ấy cũng đã cố xin lỗi rồi.Đừng như vậy nữa…

“Anh đừng lo,tên đó vẫn ổn lắm!!”

“Ư..ừm..”

Tôi nói đỡ cho anh ấy rồi chạy theo hắn.Nhưng có vẻ câu nói đó vô dụng,mặt của anh ấy vẫn cứ méo xẹo như vậy.Hắn mở cửa một căn phòng ra,nó sáng trưng và trang trí như một căn phòng của học sinh cấp I.Có cái cửa khác đối diện với cửa ra vào,nó dẫn ra một cái lan can nhỏ và đang mở toang ra.Cửa sổ thì cũng mở toang,cho gió lạnh vô nhà à.Trên trần nhà còn có cái đèn pha lê đẹp mê ly.Hắn ngả người xuống giường.

“Lạnh thế đóng cửa lại đi!!”

Tôi chạy ra đóng lại.Càng chạy gần thì một màu trắng xóa càng hiện ra rộng hơn.Tôi có thể ngắm toàn bộ khung cảnh ở dưới sân.

“Đã bảo đóng cửa lại,không nghe à!!”

Hắn cứ thúc giục tôi rời xa nơi đây...Xì,đang đẹp mà.Tôi đành đóng cửa lại.Hắn nằm úp mặt ở trên giường rồi sai tôi đủ kiểu.

“Mà này,cậu không được cho mẹ tôi biết cậu là người hầu đâu đấy!!”

“Ư…ừ..”

“Cậu…bảo cậu…là vệ sĩ của…tôi..”

“Ừ…”

“Cẩn thận…đấy…hụ hụ…”

Tôi bỗng thấy hắn ho.Cậu ta đang ho đấy hả,ốm rồi sao?Tôi vội chạy lại xem trán hắn,không nóng lắm nhưng mà hắn đang đổ mồ hôi với ho nhiều lắm.

“Cậu ổn không đấy!!”

“Không ổn chút nào,đau đầu chết!!Hụ hụ…”

“Ờ,rồi.”

Tôi cởi áo khoác với giày hắn ra rồi chạy đi lấy thuốc.Không biết mẹ có nhét vào cho mình không nữa.Tôi lục tung cả cái vali lên.Cái túi thuốc đang ở dưới đáy vali và đã được ghi chú cẩn thận.Mẹ tuyệt thật đấy.Tôi đưa cho hắn uống nhưng mà càng ngày hắn càng ho với hắt hơi nhiều.Sao thuốc không bao giờ nó hiệu nghiệm ngay chứ.Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi Thiện Ân thất thanh.Một giọng nói của phụ nữ và có vẻ rất khàn.

“Thiện Ân,con đang ho đấy à!!Con không sao đấy chứ,Ân!!”

Tôi từ từ mở cửa ra.Một phụ nữ tóc xoăn tít,đeo kính và trông đã rất già,nhìn rất chi là nghiêm túc.Khuôn mặt thì hốt hoảng lo lắng,vội vàng chạy vào chỗ hắn.Vuốt vẻ,xoa đầu,lau mồ hôi này nọ.

“Thiện Ân!!”

“Mẹ bình tĩnh coi,để con nghỉ ngơi đi!!”

“Này cô kia,thằng bé bị làm sao thế??”

“H..hình như cậu ch…ấy bị cảm lạnh…”

“Mỹ Anh!!Mỹ Anh!!”

Bà ấy tấp tối gọi người này người kia,mọi người hốt hoảng chạy vào.Cứ bình tĩnh xử lý không được hay sao mà cuống lên như vậy,phiền phức…Hình như cô chủ là bác sĩ,chị ấy chuẩn đoán rồi sắp thuốc cho hắn như đúng rồi.

“Cho nó chừa,cái tội bướng!!”

“Sao con lại nói em như thế!!”

“Con thấy sao nói vậy!!”

“Con nên nói con bé kia mới đúng,nó dẫn con trai mẹ đi lung tung rồi để nó bị cảm lạnh!!”

“Dạ!”

Tôi giật mình,bây giờ tôi là người có lỗi à.Hắn dẫn tôi đi lung tung rồi không thèm về nhà đấy chứ.

“Xong rồi cho thằng bé uống thuốc linh tinh,vali thì không để cẩn thận,làm cái gì cũng vội vàng.”

Được rồi,được rồi Tú.Cố nhịn nào,hít vào nào.Bà mẹ nào thương con chẳng như vậy,tên đó ốm nên bà ấy không kiểm soát được ý nghĩ thôi.Cứ bình tĩnh…

“Cháu thành thật xin lỗi…”

“Cậu không có lỗi!!”

“Đúng rồi Tú,em không có lỗi!”

“Hai cái đứa này!!”

Cô chủ bỗng kéo tôi đi ra ngoài.Họ đang bênh vực cho tôi,trời cảm động dễ sợ.Nhưng chẳng muốn khóc mà chỉ muốn đấm cho nát cái bờ tường này ra thôi.Mà không được,phải kiềm chế.Đây là tài sản nhà người ta mà,ai lại phá nó trước mặt chủ.Biết thế nhưng vẫn tức không chịu được >___


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...