Hình Đồ
Chương 512: Hội sư Quan Trung (2)
- Danh nghĩa?
Lưu Khám kinh ngạc nhìn Lục Giả:
- Danh nghĩa gì?
- Một danh nghĩa đủ để khiến cho bốn trăm vạn dân Quan Trung hoàn toàn bái phục mà đi theo Đại vương.
Lưu Khám như ngộ ra điều gì.
- Vậy ngươi trả lời Triệu Cao thế nào?
Lục Giả cười nói:
- Không có gì, Giả chỉ dùng một chữ, đó là “ trì hoãn”.
Ta nói với Triệu Cao, Đại vương bằng lòng vào thành giúp đỡ phòng ngự, chỉ là gần đây phục quốc, binh mã lương thảo quân nhu đều cần có thời gian chuẩn bị thỏa đáng, mới có thể vào thành tác chiến. Cho nên, ta đã đòi Triệu Cao thời gian ba tháng, trong ba tháng này, Đại vương nên tùy cơ ứng biến.
- Ba tháng?
Lưu Khám mỉm cười gật đầu.
Trước tiên, Lưu Khám cho Lục Giả lui xuống nghỉ ngơi, sau đó ngồi đơ trong phòng một lát, đứng dậy đi ra khỏi thư phòng, chậm dãi thả bước trong hoa viên.
Trong lịch sử, người đầu tiên dẫn quân đánh vào Quan Trung là Lưu Bang.
Nhưng Lưu Bang công thành thế nào, Lưu Khám không nhớ rõ lắm....
Hắn thậm chí không nhớ ra nổi, Lưu Bang rốt cuộc đánh vào Quan Trung khi nào. Mặc dù là biết, nhưng tình hình bây giờ, cũng chưa chắc hữu dụng.
Lịch sử đã thay đổi rất nhiều rồi, ít nhất bởi vì sự tồn tại của Lưu Khám, mà rất nhiều chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
Vậy thì bước tiếp theo nên làm thế nào, thì bản thân Lưu Khám phải tự cân nhắc.
Trong hoa viên, tiếng nói cười vui vẻ vọng lại.
Vẫn là Lữ Tu và Vương Cơ ngồi bầu bạn nói chuyện phiếm với lão phu nhân trong chòi hóng mát.
Bạc Nữ và Triệu Nữ, đang chăm sóc Lưu Nguyên đang chạy nhảy. Lưu Nguyên đã qua mười ba tuổi, duyên dáng yêu kiều, động lòng người.
Lưu Khám lên đình hóng mát, nhìn Lưu Nguyên đang chạy băng băng, tâm thần nhất thời có chút hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ, hắn trông thấy Lữ Trĩ đang cười vui vẻ với hắn.
Lưu Khám ra sức lắc đầu, rồi lại nhìn lại, vẫn là Lưu Nguyên.
- Khám, con làm sao vậy?
Lưu Khám ngồi xuống bên cạnh Lữ Tu, nhẹ giọng nói:
- Ta không sao, mẫu thân không cần phải lo lắng.
- Khám, huynh nhớ ra tỉ tỉ đúng không?
Lưu Khám quay đầu lại, nhìn về phía Lữ Tu.
Lại thấy ánh mắt Lữ Tu hơi đỏ:
-Thực ra, hôm qua muội cũng suýt chút nữa nhận nhầm người, còn cứ nghĩ tỉ tỉ quay về rồi....A Khám, chúng ta bây giờ xem như đã đặt chân ở phương bắc rồi, nhưng tỉ tỉ lại chỉ có một mình, lẻ loi hiu quạnh ở Đan Phụ, hai hôm trước mẹ còn nghĩ ....
Chữ mẹ trong câu nói của Lữ Tu là Lữ lão phu nhân chứ không phải Khám lão phu nhân.
Lưu Khám khẽ nói:
- Đợi qua mấy hôm nữa, ta sẽ sai người sửa thêm một ngôi lăng mộ nữa trên núi Hàng Kim. Đợi thời cục bình ổn hơn chút nữa, sẽ chuyển thi cốt A Trĩ qua đó. Hàng Kim sơn tuy nói là nghèo nàn, nhưng sau này cả nhà đều ở đó, dù sao cũng tốt hơn nó, một mình cô đơn ở lại Đan Phụ.
- Ừ!
Lữ Tu nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó ngẩng đầu, nhìn Vương Cơ đang ôm bụng ngồi cạnh Khám lão phu nhân.
- Chị dâu, An Kì tiên sinh có nói khi nào sẽ sinh không?
Vốn dĩ Vương đã có bầu được bảy tháng rồi, bụng rất lớn.
Lưu Cự từ sau khi biết được Vương Cơ có bầu, lại trở nên vô cùng yên tĩnh, cũng không giống bình thường, ngày ngày đánh võ luyện khí lực nữa.
- Khoảng tháng mười!
Một nụ cười hiền từ vô cùng hiện lên trên gương mặt Vương Cơ, nhưng lại chợt lộ ra vẻ hoài niệm, nói:
- Lại không biết Tín bây giờ sống thế nào... chớp mắt một cái đã qua hai năm rồi, cũng không biết Tín ở Thục quận sống có tốt không, thực có chút nhớ nhung nó.
Khám phu nhân nói:
- Nếu đã như vậy, thì để Tín trở về đi!
Rồi sau đó nói với Lưu Khám:
-Đại vương, vài hôm nữa con gửi qua đó phong thư, kêu Tín trở về đi.
Lưu Khám gật gật đầu:
- Con quay về sẽ lập tức phái người đi Tứ Xuyên.....Chị dâu yên tâm, Mạn Nhi mấy ngày trước đưa tin tới, nói rằng Tín ở đó rất tốt, bây giờ đã là chủ tướng của quân đội, ha ha, có phong độ của đại ca rồi. ta bây giờ sẽ đi hạ chiếu, điều nó quay về.
Vương Cơ gật đầu lia lịa, một nét cười ôn hòa hiện trên gương mặt.
Lưu khám đứng dậy, đang định rời đi.
Đúng lúc đó thì, chợt thấy Bạc nữ bịt miệng chạy đến bên gốc cây đại thụ nôn ọe không ngừng.
Bạc Nữ bây giờ đã trở thành thiếp của Lưu Khám rồi, tự nhiên khắc khiến người ta chú ý. Thấy tình hình của nàng như vậy, thiếp của Lữ Thích Chi là Triệu Nữ vội vàng chạy qua. Lưu Khám và Lữ Tu cũng vội vàng bước tới, quan tâm hỏi han tình hình của Bạc Nữ, lại thấy Bạc Nữ mặt mày choáng váng.....
Triệu Nữ nhẹ giọng bên tai Lữ Tu hỏi:
- Phu nhân, trông bộ dạng này của Bạc Nhi, sợ là có bầu rồi.
Nói xong, nàng lén lút nhìn qua bên Lưu Khám.
Lữ Tu khẽ giật mình, ánh mắt chuyển sang nhìn về phía Lưu Khám....
Võ Quan nằm bên bờ sông Đan Thủy, cùng với Hàm Cốc quan, Tiêu quan và Tán Tịnh quan được gọi là “ Tần chi tứ ải”.
Võ Quan đã tồn tại từ thời Xuân thu rồi, nhưng thời đó có tên là Thiếu Tập Quan, đến thời Tam quốc, mới đổi thành Võ Quan.
Bắc dựa núi Thiểu Tập, nam cận hiểm yếu.
Cửa khẩu đặt ở khu đất cao giữa hai hẻm núi, đắp đất xây công sự, hơi có hình vuông, dùng gạch đá xây thành.
Quan Tây, một vùng đất bằng phẳng.
Còn Quan Đông, men theo sườn núi dốc mà đi, vách cao vực sâu.
Đang đầu tháng bảy, ngoài thành Võ Quan có tiếng hô giết rung trời. Từng đợt quân Sở mặc quần áo màu vàng đất ở ngoài thành Vũ Quan bắt đầu hung hãn công kích quan ải. Nhưng do địa thế nhỏ hẹp, đại đội người ngựa không có cách gì qua được. Vì thế quân Sở công kích theo từng đội, thành Võ Quan đã bị nhuộm đỏ.
Trương Lương đứng trên xe, chăm chú nhìn thành Võ Quan.
- Quân sư, không thể đánh tiếp nữa!
Lư Quán nhìn từng đám sĩ tốt ngã trong vũng máu, không nhịn nổi bước lên khuyên can:
- Cứ đánh tiếp thế này, gia nghiệp Võ An Hầu vất vả tích cóp, sẽ không còn nữa!
Trương Lương tay nắm chặt chắn xe, đốt ngón tay trắng bệch.
- Lư Quán, nếu còn dám làm dao động lòng quân, đừng trách ta xử theo quân pháp!
Y lạnh lùng quát, nhưng trong lòng lại có chút khổ não. Y sao lại không biết, thực lực trong tay Lưu Bang cũng không tính là cường mạnh, mười vạn đại quân bây giờ, cũng là khó khăn có được sau khi chinh chiến Nam Dương, sức chiến đấu cũng không được coi là đặc biệt mạnh mẽ. Nếu có đủ thời gian, Trương Lương tuyệt đối sẽ không công kích điên cuồng thế nà thích dùng kĩ thuật để đạt được chiến thắng, bày mưu tính kế, mưu đồ toàn cục, mà không phải xua quân tác chiến, xông pha chiến đấu.
Hạng Vũ bị trì hoãn tại Hà Bắc, đối với Lưu Bang mà nói, thì đây quả là một cơ hội tuyệt hảo.
Kiểu cơ hội này, có thể nói là nếu bỏ lỡ sẽ không bao giờ có lại nữa. Nếu đợi Hạng Vũ thoát thân ra từ Hà Bắc, thì sau khi công phá Quan Trung, e rằng Lưu Bang sẽ nguy hiểm! Dã tâm của Hạng Vũ, Trương Lương biết rất rõ. Mà bây giờ, Sở vương thế yếu, căn bản là không thể nào tiết chế được Hạng Vũ.
Trương Lương, Lưu Baõa nhất định phải nghĩ ra một con đường khác.
Dù sao theo xu hướng này, nếu có thể chiếm được Quan Trung thì Lưu Bang sẽ lại có thể có thu hoạch.
Bây giờ, đến cả Lưu Bang cũng lên đốc chiến rồi, chiến sự này đã ở vào thế vô cùng lo lắng, Trương Lương đâm lao thì phải theo lao, chỉ còn cách nhanh chóng công phá Vũ Quan.
- Phàn Khoái!
- Có!
Trương Lương lớn tiếng nói:
- Bây giờ Võ Quan liên tục bị công kích, đã sa cơ lỡ vận rồi.
Ta cho ngươi một đội nhân mã , một canh giờ....không, trong vòng nửa canh giờ, ta muốn ngươi chiếm được Võ Quan, mở cổng thành, ngươi có tự tin không?
Bởi vì vết xe đổ của Tiêu Hà, lại thêm quan hệ mật thiết giữa Lưu Khám và Phàn Khoái, vì thế Phàn Khoái vẫn luôn bị áp chế.
Đương nhiên rồ, Lưu Bang cũng không thể thẳng tay áp chế Phàn Khoái, nhưng lại có thể dùng cách khác. Hắn để cho Phàn Khoái làm Đô úy Trung hộ, tính chất tương tự với Cấm Vệ Quân. Nhìn vào thì thấy vô cùng xem trọng, ngươi xem, vợ con, an nguy tính mạng của ta đều giao cả cho ngươi....nhưng trên thực tế thì, như đám Trang Bất Thức, Chu Bột đều đã nắm giữ quân đội, thậm chí đến cả Chu Cú Tiễn cũng đã được cầm quân, nở mặt hơn Phàn Khoái rất nhiều.
Phàn Khoáicũng không phải không biết mánh khóe trong chuyện này, nhưng lại không thể nói được gì.
Bây giờ nghe Trương Lương phân phó, gã lập tức đáp:
- Quân sư, nếu không thể lấy được Võ Quan, Phiền Đồ Tử nguyện dâng đầu lên!
- Vậy thì tốt, ngươi lập tức chuẩn bị, nghe lệnh ta, tiếp tục công kích!
Phàn Khoái đáp một tiếng, đi lên chọn người ngựa.
Chỉ thấy gã cởi hết khôi giáp trên người xuống, hai tay trần, một tay kiếm sắt, một tay đại khiên.
- Các huynh đệ, kiến công lập nghiệp, ngay sáng nay!
Phàn Khoái khó khăn lắm mới có được cơ hội như thế này, sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Đám sĩ tốt dưới trướng gã cũng học đòi theo, nhao nhao cởi bỏ khôi giáp, thuần một màu khiên to kiếm sắt. Sau khi lại một đợt binh mã thất bại lui xuống, Trương Lương hạ lệnh, nổi trống trợ uy cho Phàn Khoái.
Trong tiếng trống ầm ầm, Phàn Khoái dẫn quân xông tới Võ Quan.
Từng chiếc thang mây đánh về phía Võ thành, chỉ thấy trên thành, tên bay như mưa, đá vụn bay như châu chấu.
Phàn Khoái một tay cầm khiên, che thân, xông lên trước nhất.
Đến dưới chân thành Võ Quan, gã dùng miệng ngậm thanh kiếm, một tay bám lên thang mây, nhanh chóng leo lên. Từng khối đá giáng xuống, Phàn Khoái nín thở một hơi, dùng khiên chắn đỡ. Lư Quán ở trên chiến xa, xem Phàn Khoái công kích, không cầm được nắm chặt nắm đấm.
Nếu nói ra thì, tình hình của y và Phàn Khoái có chút giống nhau, dưới trướng Lưu Bang, địa vị có chút hơi thấp kém.
Cùng có địa vị cao, nhưng đều không có thực quyền trong tay. Nhưng cái khác Phàn Khoáilà, Lưu Bang rất tín nhiệm y, nhưng năng lực của y thì.....
Cũng chính vì vậymà, Lư Quán hi vọng Phàn Khoái có thể quật khởi.
Dù sao thì cũng là cùng từ huyện Bái ra, nghĩ người bạn tốt năm đó cùng ngồi uống chén rượu, ăn miếng thịt, thấy Phàn Khoái sầu não uất ức, trong lòng y cũng khó chịu.
Lưu Bang thúc ngựa đến:
- Quân sư, sao lại để cho Đồ Tử lên vậy?
Trương Lương cười cười:
- Con hổ đã uất nghẹn, xông ra sẽ càng đả thương người....nếu không ai có thể công thành, sao không để Phàn Đồ Tử thử xem sao?
Lưu Bang hơi sửng sốt, suy nghĩ một lát, cũng thấy cũng có lý.
Thế là nén giận, không dây dưa vấn đề này nữa, mà nhảy xuống ngựa, đi đến trước giàn trống trận, giật bỏ quần áo, để lộ cánh tay, khỏa thân nổi trống.
Trương Lương thầm ngợi khen một tiếng.
Y cũng tràn đầy cảm khái, cái thế giới này thật kì diệu vô cùng.
Lưu Bang không thông Binh Pháp, thô bỉ vô cùng. Nhưng chỉ cần mình nói ra một cái mở đầu, là hắn tức khắc có thể hiểu rõ ý nghĩ của mình.
Y lập tức hạ lệnh, lệnh quân tốt dưới trướng hét lớn:
- Lưu quân hầu nổi trống, Phàn tướng quân uy vũ!
Phàn Khoái bị những khối đá to trên thành choảng cho sắp không trụ nổi, nghe được những tiếng hô này, trong lòng không khỏi trào dâng một luồng khí ấm áp.
Đại ca đích thân đánh trống cho ta, ta nhất định không thể phụ tâm ý của đại ca.
Nghĩ tới đây, đôi cánh tay bỗng nhiên lại tràn đầy sức mạnh, hơi nhún chân, một tay bám lên trên, vịn vào đầu thành một lát rồi xông lên. Ánh kiếm sắt loang loáng, trong chốc lát đã chém tan xác hai ba tên quân sĩ trên thành. Ngay sau đó, càng nhiều sĩ tốt của Sở quân leo lên trên thành, tiếng giết vang trời.....
- Phá được thành rồi, thành Võ Quan bại rồi!
Sau khi từng tốp binh mã xông lên thành, thủ quân Võ Quan cuối cùng kháng cự không nổi, bỏ chạy tán loạn.
Trương Lương hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn màu trời, trên khuôn mặt căng thẳng, hé lộ một nụ cười thản nhiên!
Thành Võ Quan phá rồi, Quan Trung đang ở ngay trước mắt...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp