Kẻ hầu vội vàng gật đầu, xin tội với Mạnh Thiên Sở.
Mạnh Thiên Sở: "Không gì đáng ngại, mới vừa rồi hỏi ngươi, ngươi còn chưa đáp."
"Tiên sinh là người rất tốt, đối với chúng tôi cũng rất tốt, tuy nói đối với học sinh có hơi nghiêm khắc chút ít, nhưng không phải ai c*̃ng đều nói nghiêm sư xuất cao đồ sao?"
Mạnh Thiên Sở thấy y có vẻ không nói láo, liền hỏi: "Tiên sinh có nói cho ngươi biết ông ta có chỗ nào không khoẻ không?"
"Cái đó thì không, tôi còn nói ông ấy ngày mai nghỉ ngơi một ngày đừng đến nữa, ông ta nói muốn còn mạng sống thà rằng tới tư thục thì hơn, cũng không biết là có ý gì, nghĩ mãi không giải thích được."
Điều này đối với Mạnh Thiên Sở mà nói là một tin tức trọng yếu, chẳng lẻ tiên sinh đó trong nhà có con vợ cọp cái không bằng?
Bọn Mạnh Thiên Sở hỏi kẻ hầu hỏi tên họ cùng địa chỉ c*̉a tiên sinh, sau đó đi thẳng tới nhà y.