Sau trường có một con đường, bình thường rất ít người qua lại, nhân vì ở đây chỉ có toà trang viện c*̉a một lão viên ngoại nguyên là thông phán ở phủ Hàng châu, sau vì không hợp với tri phủ tiền nhiệm, cáo lão hoàn hương về ở ẩn nơi này.
Hạ Đinh đại khái là uống nhiều nước đường, đột nhiên mắc tiểu, thấy bên đường không người, bèn vén quần định đi tiểu.
Khi đang cong người sảng khoái, cửa sổ nhà đối diện mở ra, Hạ Đinh ngước nhìn, chợt thấy cháu gái c*̉a thông phán, tuổi chừng mười ba mười bốn gì đó. Em trai c*̉a nha đầu này có học ở trường, thỉnh thoảng cô bé có theo đón em về, cho nên Hạ Đinh biết mặt, là một đứa bé biết sách biết lý.
Nữ tử đó mở cửa thấy Hạ Đinh đang đi tiểu trước mặt mình, nhất thời không phản ứng được. Hạ Đinh nhân vì hoảng hốt, liền một tay che chỗ kín, một tay chào cô bé. Đến lúc này cô bé a lên một tiếng, hai tay che mắt hoảng sợ rụt vào trong.
Hạ Đinh cười cười, kéo quần lên, nhìn quanh không người, liền lẩm nhẩm hát đi về phía trường tư thục.
---