"Thiên Sở còn có chuyện gì nữa?"
"Đến đầy cũng khá lâu rồi, sợ người nhà lo, đại tẩu có thể báo cho người nhà biết."
Nhị nương quay người lại cười: "Trước đó khi đưa cơm cho tương1 sĩ ở ngoài, đã phái người trở về báo tin, đại khái cũng nhanh rồi."
Mạnh Thiên Sở vội cảm tạ: "Đúng là đại tẩu chu đáo."
Nhị nương cười cười: "Được rồi, không lỡ thời gian hai người nữa, sắp ăn cơm rồi, ta đi xem trước."
Mạnh Thiên Sở thấy nhị nương đi rồi mới đến cạnh Ôn Nhu. Ôn Nhu thấy hắn lò mò đi lại, vội đứng dậy đến bên cửa vẻ mặt nghiêm túc, không nhìn hắn cái nào, ánh mắt đầy vẻ thương cảm.
Mạnh Thiên Sở đi theo tới cửa, Ôn Nhu nhìn ra ngoài, hờ hững nói: "Huynh không cần phải vì ta mà đáp ứng người ta như vậy, huynh cần biết chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, liên quan đến hoàng gia không phải chuyện đùa."
Mạnh Thiên Sở vốn định ôm vài nàng, nhưng tay đưa ra rồi rụt lại, vì cảm thấy nó giả quá.