Tiểu hòa thượng không chịu: “Không phải ta kể chuyện đó để dọa mọi người đâu, chuyện thật đấy! Sư phụ nói, lúc ấy người tận mắt thấy, tận tay chôn cất thi thể nữ tử và hài tử kia phía sau chùa. Từ đó đến nay, mỗi khi ánh trăng mờ ảo, trong rừng tùng thường có thể thấy một nữ quỷ áo trắng phất phơ trên ngọn cây, ôm một đứa trẻ máu me đầm đìa, không ngừng khóc, chính ta đã tận mắt thấy…!”
Tần phu nhân bị dọa sợ hãi mặt mũi trắng bệch, cuộn mình trong lòng Tần Dật Vân, run run nói: “Đừng… đừng nói nữa…”
Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn phương trượng Huyền Âm: “Đại sư, chuyện này có thật ư?”