Hiếm khi Mạnh Thiên Sở cởi mở lòng nói với Ôn Nhu những lời như vậy, nên tuy Ôn Nhu ngoài mặt chẳng biểu hiện gì, trong lòng lại cảm động vô cùng. Nàng chỉ cười hàm tiếu, nhích sát vai hắn hơn, không nói gì, nhìn ánh trăng ngoài trời ngơ ngẩn.
Một trận gió thổi đến, Ôn Nhu không khỏi rùn mình, Mạnh Thiên Sở bảo: "Về ngủ đi, ở đây còn có ta."
"Phu quân đi ngủ một chút đi, Ôn Nhu không buồn ngủ chút nào, về cũng không ngủ được, chi bằng đứng ở đây. Trễ như vậy rồi người bịt mặt không tới đâu, nếu có tới thiếp sẽ gọi chàng."
Mạnh Thiên Sở làm gì ngủ được, nhưng thấy Ôn Nhu tâm sự trùng trùng cũng không tiện quấy nhiễu nàng, nên để nàng đi nghỉ một chút, còn mình thì đến thư phòng ngồi một chút. Hai người ai cũng đầy tâm sự, đi về hai hướng khác nhau.
Mạnh Thiên Sở vừa đến thư phòng, còn chưa đóng cửa thì đã nghe một tiếng rống lớn, hắn vội quay lại, thấy Chu Hạo đã chạy ra, đỉnh phòng đối diện đã xuất hiện kẻ bịt mặt.