Mạnh Thiên Sở nghe thế liền bảo ngục tốt dẫn đường, nhanh chóng đến nhà vệ sinh. Nhân vì khí trời nóng bức, ngay từ xa đã ngửi mùi thối bốc ra từ đây, ruồi nhặng đen xì xì bay chung quanh nhà xí, Mộ Dung Huýnh Tuyết nhịn không được dừng chân bịt miệng, đứng tránh xa xa.
Mãnh Thiên Sở nhìn nàng, sắc mặt tuy còn âm trâm nhưng giọng nói đã dịu đi: "Nàng đừng đến, để ta đến xem là được rồi."
Mộ Dung Huýnh Tuyết gật đầu, vội lùi ra xa.
Mạnh Thiên Sở dẫn Vương Dịch vào nhà xí, quả nhiên thấy một nam tử trong y phục ngục tốt nằm dưới đất, trên người bị một sợi dây gai trói chặt, miệng còn nhét miếng bố rách.
Hắn lập tức cho người khiêng kẻ đó ra cởi trói. Kỳ thật nhà xí rất nhỏ, kẻ đó nằm xuống chiếm cả nhà xí. Nhà xí được lợp bằng trúc và cỏ, rất sơ sài, không có cửa sổ, không thông gió nên càng thối hơn.
Mạnh Thiên Sở đi ra ngoài, Vượng Dịch đã cho cởi trói tên ngục tốt đó tại chỗ. Một nam nhân bảy thước đường đường là vậy mà khi được cởi trói xong ngồi dậy khóc tồ tồ, cả người đầy mùi thối khiến mọi người không khỏi tránh xa.