Vượng Tài không ngờ Mạnh Thiên Sở lại đề cập đến chuyện này, lập tức hơi có chút hoảng hốt, đưa mắt nhìn vết thương trên tay mình, giọng nói rõ ràng là đã yếu ớt đi nhiều: "Mắc... mắc cười, nói coi.. con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giết con chó mực của con đàn bà thúi đó. Ngươi đừng nói oan cho ta, coi chừng ta đến Hàng châu phủ tố cáo nha môn các người vu cáo người tốt, tìm không được hung thủ lại đổ áp cho ta. Ta cho ngươi biết, ta không mắc mưu các ngươi đâu. CHó... chó không phải ta giết, người... người cũng không phải ta giết."
Vương Dịch cười lạnh hai tiếng, điểm điểm vào mũi của Vượng Tài, nghiến răng bảo: "Ngươi là người tốt? Ngươi hãm h**p con dâu mới cưới về của nhà người ta, sau đó hại người ta treo cổ chết, cả nhà người ta chỉ vì ngươi mà người chết nhà tan, ngươi còn làm người tốt sao?"
"Ngươi nói... nói cái gì vậy? Ta... ta... ta không có a, đừng... đừng có vu cáo ta!"
"Câm miệng! Dám nói ta vu cáo nữa, ta sẽ dùng đao này cắt cái mỏ của ngươi, để ngươi khỏi thấy ai cũng cắn càn!"
Mạnh Thiên Sở lên tiếng: "Vợ của ngươi nói đó, chẳng lẽ còn giả hay sao?"