Mạnh Thiên Sở bị trận thế này làm cho bất ngờ, đột nhiên từ trên cao lại buông xuống một dây màu dài cả chục mét, buông xuống một góc lương đình, nhìn kỹ hơn thì thấy đó là Ôn Nhu đang cầm một góc vải mỉm cười nhìn Mạnh Thiên Sở, góc kia của tấm vải là Phi Yến không biết đứng trên mái nhà từ khi nào, hai giai nhân tiếu lệ một đứng đông một đứng đằng tây khiến hắn mình muốn hoa cả mắt.
Mạnh Thiên Sở chỉ Ôn Nhu và Phi Yến, hỏi: "Các nàng đang diễn trò gì vậy?"
Hạ Phượng Nghi cười không đáp, chỉ nói: "Lão gia hãy kiên nhẫn chờ, sẽ biết ngay thôi mà."
Trong lúc nói chuyện, chợt thấy một nữ tử mặc quần áo màu hồng giống như đóa mân côi diễm lệ lại lạc từ trên trời xuống nhẹ nhàng đáp lên dây hồng, khi người còn chưa trông rõ thì nữ tử đó đã tán hai tay, trong tay áo phóng ra hai luồng tơ một hồng một vàng bay về phía Ôn Nhu và Phi Yến. Hai nàng này tiếp lấy, nữ tử đó cột hai sợi tơ thành một cái kết, sau đó nhảy khỏi dây vải đáp xuống đất. Người mang áo hồng có cái bụng bự này dĩ nhiên là Tả Giai Âm, tuy sắp lâm bồn đến nơi mà người vẫn nhẹ nhàng, công lực quả nhiên không tệ.