Hình Danh Sư Gia

Chương 295: Chương 295: Kết nghĩa kim lan (1+2)


Chương trước Chương tiếp

Lúc này chợt ngoài cửa có tiếng người, Mạnh Thiên Sở nghe ra không ngờ là Từ Vị, nên vội ra nghênh đón.

Từ Vị phe phẫy quạt cười sảng khoái đi vào, vừa thấy nhiều người đang tụ tập ở cửa nhà như vậy, liền cười nói với Mạnh Thiên Sở: "Mới sớm thấy trước phòng có hỉ thước (chim khách, người xưa cho rằng đó là chim báo tin vui) đáp xuống, chờ cả ngày mà chẳng thấy có chuyện gì vui, liền nghĩ đến Mạnh hiền đệ, nhân vì con hỉ thước đó cứ quay về chỗ của đệ kêu không ngừng, cho nên ta đến đây xem."

"Ha ha!" Mạnh Thiên Sở cười đáp: "Từ huynh có thể gọi là bán tiên trên đời này rồi, trong nhà quả là có chuyện vui."

Mạnh Thiên Sở liền kéo Mạnh Văn Bác tới trước mắt Từ Vị: "Còn không chào ra mắt Từ tiên sinh!"

"Từ tiên sinh!" Mạnh Văn Bác lễ mạo cúi khom người chào Từ Vị.

Từ Vị thấy cậu bé tuy không tới mười tuổi mà mắt to mày rậm, thiên đình đầy đặn, ánh mắt có thần, không khỏi lấy làm thích, phe phẫy quạt cúi đầu hỏi: "Cháu tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Nhà có bao nhiêu người?"

Mạnh Văn Bác nhanh nhẹn nói tên tuổi và quê quán của mình. Từ Vị vừa ý hỏi tiếp: "Đã đọc sách gì rồi?"

Mạnh Văn Bác chợt đỏ mặt, cả buổi cũng không trả lời được.

Từ Vị bảo: "Cũng chả trách, gia cảnh bần hàng, trong nhà sao có tiền cho nó đọc sách được, một hạt giống học hành tốt như vậy mà để lở, thật là đáng tiếc quá."

Mạnh Thiên Sở lên tiếng: "Sao huynh không hỏi thử coi ý của đệ thế nào a?"

Từ Vị nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, liền bắt lời: "Thế à, vậy đệ hãy nói thử ý tưởng của đệ cho ta nghe thử."

Mạnh Thiên Sở đột nhiên nảy ra ý tưởng để cậu bé này cho Từ Vị dạy học. Đây là dịp rất hiếm có, vì Từ Vị tự nhiên không biết bản thân mình tương lại ra sao, nhưng Mạnh Thiên Sở lại biết, bỡi vì phàm trong sách vỡ thời hiện đại mà đặt thêm cho người cổ cái từ "Trứ danh" thì rõ ràng người đó là nhân vật chẳng tệ chút nào. Không cần biết Từ Vị lúc về già thê lương ra sao, chí ít hiện tại y đang lúc gió xuân đắc ý, điều chủ yếu nữa là, tích cách của Từ Vị rất hợp với Mạnh Thiên Sở. Do đó, cậu bé Mạnh Văn Bác này rất cần một kẻ kỳ tài như vậy dạy dỗ, và sự thành công nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Mạnh Thiên Sở hỏi: "Từ huynh cho rằng Mạnh Văn Bác là một kẻ tài có thể tạo?"

Từ Vị đáp: "Cái này Từ mỗ cũng khó nói. Trước có Chu Xử ba tuổi thuộc nghìn chữ, năm tuổi biết làm thơ, nhưng sau này vẫn lục lục thường thường. Nhưng dù sao cậu bé này xác thật nhìn có vẻ rất thông minh cơ trí, điều ấy rất hiếm có."

Mạnh Thiên Sở nói: "Từ huynh lớn hơn Mạnh mỗ vài tuổi, hôm nay Mạnh mỗ mở lời cầu Từ huynh một chuyện, hi vọng huynh trưởng thành toàn cho tiểu đệ mới được."

Từ Vị đáp: "Ý tứ của tiểu đệ có phải là đem Mạnh Văn Bác...." Sau đó chỉ vào bản thân mình.

Mạnh Thiên Sở gật gật đầu. Từ Vị còn chưa kịp cự tuyệt, thì đã thấy Mạnh Văn Bác hiểu được ý tứ của Mạnh Thiên Sở, lập tức quỳ xuống trước mặt Từ Vị, sau đó lớn tiếng nói: "Tiên sinh, thỉnh thụ học sinh một lạy."
...


Loading...