Tuyết nhi tuy không nói rõ, nhưng Mạnh Thiên Sở biết Tuyết nhi ám chỉ Ôn Nhu. Hắn nghĩ cũng phải, tuy Ôn Nhu đã tốt hơn trước nhiều, nhưng ai cũng không thể đảm bảo cô ta sẽ làm khó Nhược Phàm.
Lâm Nhược Phàm bất an nói với Mạnh Thiên Sở: "Mạnh gia, kỳ thật lão gia và mợ hai cũng như tiểu thư đều đối rất tốt với Nhược Phàm, chỉ là Nhược Phàm không tốt, gây không ít phiền phức cho mọi người."
Lúc này Thụy nhi cũng chạy lại, thấy mọi người đều quỳ dưới đất, trước hết đến bên mẹ, thấy mẹ nước mắt đầm đìa, phấn son nhòe nhoẹt hết, không hiểu hỏi: "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"
Diệp Ninh trầm giọng bảo: "Thụy nhi, đừng có quan tâm đến con đàn bà dữ dằn đó, ta muốn đuổi nó ra khỏi cửa, để khỏi dạy hư con."
Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt đều giật mình cả kinh, đặc biệt là mợ hai, sắc mặt tái nhợt, òa khóc khẩn cầu: "Lão gia, thiếp sai rồi, thiếp thật biết mình sai rồi, người ngàn vạn lần đừng như vậy mà."